Hà Nội 'xóa sổ' chợ cóc: Bài toán trật tự đô thị và sinh kế tiểu thương

Hà Nội đang tiến hành giải tỏa chợ cóc theo kế hoạch đến 2027, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và sinh kế cho tiểu thương phù hợp thực tế...

Việc xử lý dứt điểm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giải tỏa 100% các chợ cóc thuộc nhóm 1, 2 và 3, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng họp chợ tự phát vào năm 2027. Đây không chỉ là yêu cầu về chỉnh trang đô thị, mà còn là bài toán phức tạp liên quan trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn lao động nhỏ lẻ.

Theo kế hoạch, các “chợ cóc” được phân loại thành 4 nhóm, với lộ trình và mốc thời gian xử lý cụ thể. Trong đó, nhóm 1, những điểm họp chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và bức xúc dư luận phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Các nhóm còn lại sẽ được xử lý dứt điểm trong năm 2026 và nửa đầu năm 2027, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Những ngày giữa tháng 1/2026, ghi nhận tại một số điểm chợ tự phát ven khu tập thể Thành Công hay trên địa bàn phường Cầu Giấy cho thấy, nhiều lều bạt dựng sát lòng đường đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, tình trạng người mua dừng, đỗ xe dưới lòng đường để giao dịch nhanh vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ trương xóa bỏ chợ cóc nhận được sự đồng thuận của không ít người dân sống quanh khu vực. Bà Phương Dung (phường Nghĩa Đô) cho rằng, dù việc đi chợ có thể bất tiện hơn trong ngắn hạn, nhưng “đường phố thông thoáng, sạch sẽ thì ai cũng được hưởng lợi lâu dài”.

Thực tế cho thấy, chợ cóc tồn tại dai dẳng không chỉ bởi thói quen tiêu dùng, mà còn vì tính tiện lợi và giá cả phù hợp với thu nhập của nhiều người. Tuy nhiên, đi kèm là hàng loạt hệ lụy về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, những vấn đề mà chính quyền thành phố buộc phải giải quyết bằng các biện pháp mạnh tay hơn.

Ở chiều ngược lại, phía sau mỗi tấm bạt, mỗi rổ rau là câu chuyện mưu sinh của những người buôn bán nhỏ lẻ. Chị Thanh Linh, gắn bó gần 20 năm với một khu chợ tự phát, không giấu được lo lắng khi chợ nằm trong diện phải giải tỏa sớm. “Cửa hàng nhỏ này là nguồn thu duy nhất của gia đình tôi. Tuổi đã cao, chuyển nghề không dễ, nên chỉ mong được bố trí chỗ bán ổn định để tiếp tục làm ăn”, chị chia sẻ.

Bổ sung góc nhìn từ thực tế, ông Hà Trung một tiểu thương bán rau tại chợ cóc trên phố Trần Quốc Hoàn, cho biết mỗi sáng chỉ cần bán vài tiếng là có đủ tiền trang trải sinh hoạt và nuôi con cái ăn học. “Vào chợ chính quy, tiền thuê sạp, tiền điện nước cao hơn nhiều. Bán không đắt hàng thì coi như lỗ. Chúng tôi không phản đối dẹp chợ, chỉ mong có phương án phù hợp với người buôn bán nhỏ”, ông Trung nói.

Không ít tiểu thương thừa nhận họ hiểu và sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố. Điều khiến họ băn khoăn là sau khi chợ cóc bị xóa bỏ, sinh kế sẽ được đảm bảo ra sao. Phần lớn người bán là phụ nữ trung niên, lao động lớn tuổi, ít vốn, ít kỹ năng nghề nghiệp, nên khả năng chuyển đổi việc làm không hề đơn giản.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc ra quân giải tỏa đơn thuần chỉ xử lý phần “ngọn”. Không ít khu vực, chợ cóc tái diễn chỉ sau một thời gian ngắn khi lực lượng chức năng rút đi. Nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở nhu cầu mưu sinh của người dân và nhu cầu mua sắm tiện lợi của cư dân đô thị.

Nhận diện rõ điều này, Kế hoạch 373/KH-UBND nhấn mạnh yêu cầu gắn giải tỏa với phương án bảo đảm đời sống dân sinh. Các địa phương phải rà soát thực trạng chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh để bố trí tiểu thương từ chợ cóc vào các chợ còn điểm trống, đúng quy định. Thành phố cũng ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại những xã, phường còn thiếu chợ, tạo mặt bằng kinh doanh ổn định cho người dân.

Các tiểu thương chợ cóc tại khu vực Mỹ Đình bày tỏ nguyện vọng: “Chúng tôi không cần chỗ buôn bán quá hiện đại. Chỉ cần khu bán hàng ngoài trời, có mái che, nền sạch, phí hợp lý là đủ. Khi có chỗ ổn định, người bán sẽ tự giác tuân thủ quy định”.

Xóa bỏ chợ cóc là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy hiệu quả bền vững, cần một lộ trình hợp lý, đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực, tránh gây xáo trộn đột ngột đời sống của người lao động nhỏ lẻ.

Một đô thị phát triển không chỉ được đo bằng những tuyến phố thông thoáng, mà còn ở cách chính quyền đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện để người dân thích ứng với thay đổi. Khi trật tự đô thị và sinh kế được đặt trong cùng một bài toán, việc “xóa sổ” chợ cóc mới thực sự đi vào chiều sâu và bền vững.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Nhóm 2 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Nhóm 4 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Linh Vy

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/ha-noi-xoa-so-cho-coc-bai-toan-trat-tu-do-thi-va-sinh-ke-tieu-thuong-post567404.html