Hạ về

Ảnh minh họa (AI)
Ngôi nhà của vợ chồng chị Quyên vừa mới cất xong. Anh Đông và chị đang loay hoay quét dọn những sợi rác còn vương vãi trên nền nhà. Dẫu gọi là ngôi nhà mới nhưng chỉ bằng cái chòi giữ vườn hoặc giữ ao nuôi cá của người ta mà thôi. Ngôi nhà chị là những cây bạch đàn làm cột chôn chân, một mớ cây tre, cây tạp làm kèo, đòn tay, đóng vách,... Còn mái nhà và vừng vách thì chỉ là những tấm lá được chằm bằng lá dừa nước mà vợ chồng vất vả bỏ công sức cả tháng ròng rã mới xong.
Một cơn mưa đầu mùa hạ đổ xuống, nước trên mái nhà chảy ào ào. Tèo và Mộng đứng trong nhà nhìn mưa, nó như đang cảm nhận được sự ấm áp, bình yên trong ngôi nhà mới này. Hai đứa không còn thấy cảnh trong nhà vẫn nhìn thấy sao trời khi đêm xuống hay đang ngủ phải bật dậy vì mưa làm ướt hết cả chiếc chăn trên giường. Tụi nó còn nhỏ, không biết nghĩ nhiều như cha mẹ, nhưng tụi nó cũng bao lần ước mơ về một ngôi nhà lành lặn để ở. Ít nhất thì cũng không phải để nắng mưa lọt vào.
Dẫu đã đến đây một thời gian khá lâu nhưng trong ký ức của Tèo và Mộng hình như vẫn còn nguyên vẹn về cái ngày đầy giông gió ấy. Ngày mà ngôi nhà của hai anh em nó bị sập khi cha mẹ vẫn chưa kịp về. Những người ở gần đó chạy đến và kéo hai anh em nó ra giữa cơn mưa chiều lạnh buốt. Dẫu không có thương tích gì nhưng nỗi sợ hãi đã hiện rõ lên khuôn mặt của hai đứa nhỏ tội nghiệp.
Anh Đông và chị Quyên muốn quên đi những ký ức buồn phiền nên dẫn hai con đến nơi này cất nhà để ở. Anh chị không có đất nên vẫn phải cất nhà trên mảnh đất của người chú họ hàng. Ngày nào vợ chồng cũng đi làm. Ai thuê gì thì làm việc đó. Tèo và Mộng tự cắp sách đến trường, mới biết nhá nhem con chữ rồi cũng nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Đôi khi chúng nó xách mớ rau hoặc vài con cá vừa mới hái, bắt được đem ra chợ bán. Đi ngang trường học, thấy những đứa bạn đồng trang lứa đang ngồi nghe thầy cô giảng bài mà chúng nó lại thèm được đi học lần nữa. Nhưng rồi ý nghĩ đó chợt lịm tắt khi chúng nó hiểu ra gia cảnh của mình. Tụi nó biết cha mẹ nghèo, từ trước tới giờ chỉ cất nhà ở đậu trên đất của người ta thôi chứ đã bao giờ có được một mảnh đất gọi là của mình đâu.
Tèo xách cái giỏ, cái thau để đi bắt cá là Mộng lại lẽo đẽo đi theo. Ở cái xóm nhỏ này, mấy đứa trẻ con ít ai chịu chơi chung với hai anh em nó. Chắc tại trên người của hai anh em nó lúc nào cũng có mùi bùn, mùi sình vì thường đi tát mương, mò cua, bắt cá,...
Tèo lớn hơn em nó, đủ để biết mỗi ngày nó bắt được con cá xách ra chợ bán là xem như đã giúp ích được cha mẹ một phần nào vất vả. Nhà nó tuy nghèo nhưng hai anh em nó rất thương nhau. Trong những bữa cơm đạm bạc ngồi bên cha mẹ trong ngôi nhà lá đơn sơ, nó vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương đang lan tỏa.
Trải qua mấy tháng nắng kéo dài, mái nhà lá cũng rất khô. Cộng thêm đã mấy mùa mưa rồi nên lá đã mục, cần phải tháo bỏ đi, lợp lại lá mới. Mặc dù tính là tính vậy nhưng mỗi đêm trằn trọc thao thức, anh chị đều nghe rõ tiếng của con mối, con mọt ăn cây. Khi anh đưa tay chạm vào cây cột nhà thì những thứ giống như bột trắng cứ tuôn ào ào ra nền nhà. Thế là, vợ chồng lại rầu rĩ, phải bỏ công việc làm mà đi đốn cây, đốn lá dựng lại ngôi nhà mới.
Tèo phụ cha mẹ vác mấy bó hom về nhà, Mộng lấy mấy bó lạt đem phơi để mẹ chằm lá. Ngôi nhà cất xong thì cũng là lúc mùa mưa đến.
Ở cái xứ này dẫu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng nó vẫn mang đến cho Tèo một cảm giác gần gũi an lành như chính quê hương. Mà thật ra anh em Tèo có biết gì về quê hương của mình đâu. Nơi anh em Tèo được sinh ra không phải là quê nội, cũng chẳng phải quê ngoại. Tèo chỉ hiểu loáng thoáng quê hương chính là nơi đang ở và những buồn vui gắn liền với năm tháng tuổi thơ. Mỗi ngày được hòa mình vào cơn gió mát thổi thì thầm trước ngõ, được tung tăng đuổi theo con chuồn, cánh bướm phía triền đê xanh rờn màu cỏ, được nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cành, những âm thanh rất đỗi thân quen.
Mùa hạ về, trong mỗi sớm tinh mơ, Tèo nghe thật rõ tiếng của con tu hú kêu vang trên đọt dừa ở phía ngoài bến sông. Chỉ thế thôi cũng đủ để Tèo mường tượng ra ở phía cổng trường, mùa thi của tuổi học trò đã đến. Những cảm xúc bâng khuâng sẽ len lỏi vào mỗi tâm hồn khi nhìn thấy cây phượng trước sân lại thêm lần nở rực màu hoa. Và đâu đó trên những con đường, tiếng ve sầu lại rỉ rả báo hiệu mùa chia tay của tuổi học trò đã đến.
Tèo thường dẫn em mình dạo chơi trên những con đường rợp mát bóng cây xanh. Mộng đòi anh hai trèo lên cây hái cho mình chùm hoa mù u trắng tinh vừa mới nở, hay những lần Mộng kêu anh bắt con ve sầu đang kêu trên ngọn mù u cao vút. Tèo thương em nên cũng chiều ý. Khi leo lên mà bắt không dính thì gương mặt của Mộng bí xị buồn hiu, còn lần nào bắt được đưa cho em chơi thì Mộng lại hớn hở cười tươi như được ai cho món quà quý giá. Mộng đâu có biết những lần trèo như vậy, Tèo bị kiến vàng trên cây cắn rất đau, nhưng vì thương em nên Tèo cứ cắn răng chịu đựng.
Mùa này, vườn cam mật của bà Bảy cũng vào vụ hái trái. Nhìn những trái cam treo lủng lẳng vàng tươi mà Mộng thèm đến chảy nước miếng.
- Anh hai ơi, em muốn ăn cam!
- Của người ta mà làm sao ăn được.
- Hay là anh hai nhảy qua đó hái trộm cho em một trái đi.
- Thôi, ăn trộm là chuyện làm xấu, lỡ cha mẹ mà biết là đánh anh chết.
- Nhưng hai anh em mình không nói ra thì đâu có ai biết.
Mộng cứ xúi mãi. Thấy em mình thèm được ăn cam nên Tèo cũng làm liều nhảy qua cái mương mà bước vô vườn của bà Bảy để hái một trái cam chín vàng tươi. Mộng tách trái cam ra ăn mà cứ khen là cam rất ngon. Ước gì được ăn thêm trái nữa. Nhưng Tèo không dám vì sợ bị bắt gặp. Hai anh em Tèo đâu có biết rằng ở phía đằng kia, bà Bảy đứng im trong bụi cây mà nghe, thấy hết mọi chuyện của hai anh em Tèo. Bà biết rất rõ hai đứa nhỏ này không hề có tính trộm cắp tham lam. Tụi nó thèm nhưng tụi nó không đủ can đảm ghé nhà bà để hỏi xin. Đối với bà Bảy thì đâu chỉ là một trái mà thật nhiều trái bà cũng cho được. Bởi đất bà rộng, vườn bà nhiều thì bà đâu có tiếc khi hái cho. Nhất là đối với hoàn cảnh nhà nghèo như hai anh em Tèo. Cũng biết thèm trái ngon như bao đứa trẻ khác nhưng đâu phải lúc nào cha mẹ cũng có tiền để mua cho ăn.
Nhớ lại hôm hái trộm cam bên vườn của bà Bảy giống như một phi vụ đầu đời mà Tèo mới làm lần đầu tiên. Tèo cứ hoang mang, nếu như cha mẹ biết được Tèo hái trộm trái cây vườn người ta thì chắc chắn Tèo sẽ bị đòn sưng mông chứ chẳng chơi đâu.
Mấy ngày sau, đợi lúc cha mẹ của Tèo đi làm, bà Bảy mới xách qua cho hai anh em Tèo một giỏ cam vàng tươi. Cả hai đứa nhìn thấy đều nhảy tưng lên vỗ tay vì mừng và ríu rít:
- Tụi con cảm ơn bà Bảy nhiều lắm!
- Có gì đâu, bà cho thì hai đứa cứ ăn thoải mái đi.
Hai anh em cầm những trái cam trên tay rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Chắc bà Bảy không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm trước. Đến khi bà Bảy bước ra về mà vẫn không quên đến xoa xoa cái đầu đậm mùi khét nắng của Mộng và vỗ nhẹ lên vai của Tèo.
- Mai mốt hai đứa muốn ăn cam thì cứ ghé nhà bà, bà sẽ hái cho ăn chứ đừng có hái trộm, đó là một thói xấu.
- Con xin lỗi bà Bảy, hôm qua con có vô vườn của bà hái một trái cam cho em con ăn.
Tèo nói xong cúi đầu như đang rất xấu hổ. Bà Bảy cười:
- Hai đứa yên tâm đi, bà không nói gì với cha mẹ của tụi con đâu. Hai đứa ăn cam ngon miệng nghen, bà về đây.
Nói xong bà Bảy bước từng bước chậm rãi ra về, để lại trong lòng của anh em Tèo những ân hận và xấu hổ. Tèo đang tự hối lỗi vì đã làm sai, còn Mộng cũng sà vào lòng anh hai mà lí nhí những lời xin lỗi.
Ở phía ngoài sân, màu nắng hạ trải đầy. Tiếng chim trên cành thánh thót kêu vang. Dường như hai anh em Tèo lại được lớn khôn thêm chút nữa giữa sự bao dung ấm áp của tình người nơi đây./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ha-ve-a196618.html