Hai anh em tìm ánh sáng từ nơi bóng tối
Trong căn phòng nhỏ, hai anh em Tự - Du miệt mài lướt những ngón tay trên từng hàng chữ nổi, nỗ lực tìm ánh sáng cho cuộc đời mình.

Hai anh em Tự và Du đã tìm ánh sáng cuộc đời mình bằng cách học chữ nổi.
Bước ra ánh sáng từ cách học chữ nổi
Khiếm thị từng là nỗi ám ảnh của cả gia đình hai anh em Lê Văn Tự (2008) và Lê Văn Du (2012) ở xã Nguyệt Ấn (tỉnh Thanh Hóa). 5 năm sau khi sinh Tự thì người mẹ lại đau đớn phát hiện người con thứ 2 sinh ra cũng không thấy ánh sáng.
Hai biến cố liên tiếp khiến cả gia đình rơi vào bế tắc. Người mẹ khốn khổ không ít lần nghĩ tiêu cực nhưng rồi nhìn hai đứa con thơ dại, chị lại nuốt nước mắt vào trong. “Tôi xác định hai con sẽ phải sống cả đời trong bóng tối, không học hành, không tương lai. Nhưng rồi chính chúng nó lại là người vực bố mẹ dậy”, chị Hà Thị Hồng, mẹ của Tự và Du chia sẻ.
Không chấp nhận đầu hàng số phận, hơn 10 tuổi, Tự nói với bố mẹ cho xuống Hội người mù tỉnh Thanh Hóa để tìm ánh sáng cuộc đời, 3 năm sau thì Tự đưa em cùng xuống. Bước ngoặt đến khi cả hai xa gia đình, xuống học tập tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Tự đã tìm thấy niềm vui trong con được học tập của mình.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, giờ đây, sau 7 năm, việc sinh hoạt, học tập tại trung tâm, đối với Tự đã trở nên rất dễ dàng. Không chỉ lo cho bản thân, Tự còn giúp đỡ em trai và các bạn, các em mới trong phòng. 2 anh em quyết tâm thực hiện những dự định, ước mơ của mình.
Những ngày đầu, việc làm quen với chữ Braille đối với hai em vô cùng khó khăn. Dù đôi tay phải thay đôi mắt, nhưng các đầu ngón tay của Tự lại bị chai do trước đó làm nghề thủ công, còn Du thì có cảm giác chậm. Có hôm cả hai ngồi đến tận tối mà vẫn chưa đọc trôi chảy nổi một dòng. Vậy mà hôm sau lại đến sớm hơn, quyết tâm hơn.
Cứ thế, từng nét chữ nhỏ li ti đã mở ra một chân trời mới. Du bắt đầu đọc sách để mở mang kiến thức, còn Tự học ghi chép chữ nổi để theo đuổi ước mơ bước ra ánh sáng từ trong bóng tối.
“Khi mới đến Hội người mù, 2 anh em rất bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhớ bố mẹ cùng với việc học chữ vô cùng khó khăn khiến cả hai không ít lần nản chí. Tuy nhiên, được thầy cô, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, nhiều hoàn cảnh cũng éo le như mình nên được đồng cảm, hai anh em lại nỗ lực, cố gắng mỗi ngày”, Tự tâm sự.
Năm nay, Tự đã là học sinh của Trường THCS Tân Sơn, còn Du – em trai Tự thì học lớp 3 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa. Sau khi học xong các lớp tiền hòa nhập, Du cũng sẽ đi theo bước chân của anh, tiếp tục theo học tại trường THCS như những học sinh bình thường khác.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, hai anh em Tự- Du chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. “Chúng em không nhìn thấy bằng mắt, nhưng nhìn thấy bằng trái tim. Chữ nổi đã giúp chúng em đọc được cuộc đời theo một cách khác”, Tự chia sẻ.
Ước mơ viết lại cuộc đời
Bên cạnh học tập, Tự và Du cũng có những ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc. 2 anh em đều tranh thủ rèn luyện các kỹ năng như đàn, hát, cảm âm… để sau này có thể tự kiếm việc làm, tự trang trải cho cuộc sống bản thân, tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Tự cùng những người bạn khiếm thị của mình viết lại ước mơ cuộc đời bằng những niềm đam mê.
Trong những buổi sinh hoạt văn nghệ tại Hội Người Mù, hai anh em luôn là hai gương mặt khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Không nhìn thấy ánh đèn sân khấu, không thấy những ánh mắt dõi theo mình, nhưng cả hai lại cảm nhận được sự ấm áp của từng tràng pháo tay bằng chính nhịp rung nơi con tim. Tiếng đàn mộc mạc của Du hòa với giọng hát trong, hiền nhưng đầy nghị lực của Tự tạo thành một thứ âm thanh rất lạ – vừa mỏng manh, vừa mạnh mẽ; như thể hai em đang hát chính cuộc đời mình.
“Thầy cô giáo ở Hội đã nói với em, con không nhìn thấy phím đàn, nhưng con có thể cảm nhận vị trí bằng ngón tay. Lời khích lệ ấy trở thành động lực để em cầm cây đàn lên tập. Ban đầu là những nốt vụng về, những dây đàn lệch tông, nhưng niềm đam mê cứ lớn dần theo từng buổi tập.
Tuy là khiếm thị nhưng em luôn học hỏi, nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày. Em đặt mục tiêu tương lai sẽ giống như những người bình thường khác, vẫn có gia đình riêng cho mình, có tiền phụ giúp bố mẹ”, Tự bộc bạch.
Theo bà Lê Thị Ánh Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện của Tự và Du không phải chuyện lạ lẫm ở một nơi hội tụ nhiều người khuyết tật thị giác. Nhưng cách các em vượt lên nỗi đau, mở lối tương lai bằng sự nỗ lực học tập lại rất đáng khâm phục. Tự và Du là hai trong số nhiều học sinh khiếm thị ở đây luôn cố gắng vượt lên số phận nghiệt ngã.
“Tôi luôn nói với các em, chúng ta không may bị khiếm khuyết, nhất là khi mất đi đôi mắt, nhưng chúng ta không đầu hàng số phận, phải cố gắng nỗ lực, để sống làm sao mà tự nuôi sống bản thân mình, không phải là gánh nặng cho gia đình. Sau này còn là chỗ dựa cho gia đình nữa. Giống như tôi bây giờ cũng có gia đình, đang nuôi con ăn học. Đó cũng là điều mà tôi truyền cảm hứng cho học sinh”, bà Ánh Dương chia sẻ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-anh-em-tim-anh-sang-tu-noi-bong-toi-post758013.html











