Hai câu chuyện về văn hóa

Làng, dù bất cứ thời đại nào hay quốc gia nào, là nơi con người sinh ra, lớn lên để đi xa và trở về. Có lẽ vì thế, tất cả những gì là văn hóa, văn minh đều khởi sinh, phát triển, trường tồn nơi làng. Tôi đã có 2 chuyến 'về làng' ý nghĩa, một xa một gần để cảm nhận rõ hơn về điều đó.

Cổng vào làng Quỳnh (Nghệ An).

Cổng vào làng Quỳnh (Nghệ An).

1
Quỳnh Đôi, còn gọi làng Quỳnh, xứ Nghệ, nơi phát tích sự tích về “con cá gỗ” hút những đôi chân của chúng tôi trong cơn mưa rất nặng hạt. Nếu những ai từng lấy “cá gỗ” để cười cợt, thì nên đến đây, để được khai sáng. Hãy theo những biển chỉ dẫn mang hình chính “con cá gỗ” ấy mà lần theo, sẽ tìm đến với những niềm tự hào, trân trọng về một làng khoa bảng, làng văn chương làm nên danh xưng “Bắc Hà Hành Thiện, Hoan Diễn Quỳnh Đôi” với 734 Tú tài và Cử nhân, 4 Phó bảng, 7 Tiến sĩ, 2 Hoàng Giáp, 1 Thám hoa (chỉ tính từ năm 1444 cho đến năm 1918), là quê hương của 1.000 người tốt nghiệp Đại học trở lên, trên 300 người đang theo học và giảng dạy trên 28 trường đại học khắp cả nước; có 52 Thạc sĩ, 55 Tiến sĩ, có 16 Phó Giáo sư, 5 Giáo sư, 3 Viện sĩ khoa học quốc tế... Một con số không cho ai dám bỡn cợt.
Tần ngần đứng trước đình làng Quỳnh Đôi, Di tích Quốc gia hơn 600 năm tuổi, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những người mình không chỉ biết rõ tên tuổi mà còn từng được thọ giáo: Hoàng Trung Thông, Văn Như Cương, Phan Cự Nhân, Phan Cự Đệ và Phan Cự Tiến, Đặng Thai Mai, Nguyễn Minh Châu, Hoài Thanh. Thắp nén nhang lên bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương, chí sĩ cách mạng Hồ Tùng Mậu, liệt sĩ Cù Chính Lan... tâm thức không thể không gọi tên những Bùi Hiển, Tú Mỡ, Nguyễn Trọng Oánh, Trần Hữu Thung, Nam Hà, Minh Huệ, Vương Trọng, Đặng Thanh Hương, Nguyễn Trọng Tạo, Lam Giang...
Chúng tôi ghé thăm nhà thơ, nhà văn hóa Hồ Phi Phục, nguyên Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Là hậu duệ của một gia đình Nho học nổi tiếng ở làng Quỳnh, họ hàng với Hồ Xuân Hương, ở tuổi ngoài chín mươi, cụ Phục vẫn viết sách sau 10 ấn phẩm đã được xuất bản. Từng được Giáo sư Đặng Thai Mai nuôi dạy, đưa theo kháng chiến, cái tên Hồ Phi Phục gắn với hình ảnh của một “quân tử”. “Người đi trong mây mù đỉnh núi/ Lặn lội trăm năm cho ngàn năm”, câu thơ hay tuyên ngôn của cụ Phục không chỉ là khí tiết cá nhân, của riêng làng Quỳnh mà là hiện thân của con người xứ Nghệ.
Sau sáp nhập, Quỳnh Đôi giờ là một phần của xã Quỳnh Anh. Nhưng làng Quỳnh vẫn rất riêng, trên thực tại lẫn cả trong tâm thức. Chúng tôi hiểu vì sao, trong một cuộc trở về nơi chôn nhau cắt rốn của nhà văn Thái Bá Lợi, là làng Thơi cạnh làng Quỳnh, câu chuyện văn chương lại là đề tài xuyên suốt. Không hề ngại ngùng với các vị khách là nhà văn, nhà thơ đến từ Đà Nẵng, một cựu binh, một giám đốc bệnh viện tư nhân, một ngư dân... khẳng khái tặng thơ, đọc thơ. Nhà văn Thái Bá Lợi cười, chỉ thầm giải thích, đó như một món quà, đặc sản mà người làng mình tặng khách phương xa.
Cũng phải, tính chất nổi bật nhất của văn hóa là sự lan tỏa, tiếp nối.

Các nhà văn Thái Bá Lợi, Phan Đức Nhạn và nhà giáoHuỳnh Văn Hoa bên Bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hươngtại làng Quỳnh (Nghệ An).

Các nhà văn Thái Bá Lợi, Phan Đức Nhạn và nhà giáoHuỳnh Văn Hoa bên Bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hươngtại làng Quỳnh (Nghệ An).

2
Cũng là một ngày mưa, chúng tôi về Thăng An (TP Đà Nẵng), xã mới sau khi hợp nhất các xã Bình Triều, Bình Giang, Bình Đào, Bình Minh và Bình Dương của huyện Thăng Bình (cũ). Nơi từng nổi danh với các địa danh Trà Đóa, Lạc Câu, Cửa Khe, Bàu Bính... giờ đang là nơi hội tụ của gần 30 di tích lịch sử cấp Tỉnh, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia.
Đó là lý do để có cuộc làm việc giữa Hội đồng hương Thăng An với Ban Thường vụ Đảng ủy xã này. Trong kiến nghị của Hội đồng hương gửi đến lãnh đạo đương chức địa phương, có 5 nội dung: Đề nghị nâng cấp Di tích Quốc gia Tượng đài kỷ niệm cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được + lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét nâng cấp Di tích Căn cứ lõm Bàu Bính thành Di tích cấp Quốc gia và lập dự án đầu tư xây dựng di tích này; thúc đẩy, hoàn tất hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng cho các cá nhân thuộc Thăng An; xây dựng các phòng đọc sách cộng đồng + thiết bị công nghệ phụ trợ do Hội Nhà văn Việt Nam tài trợ; bàn chương trình phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tặng Cờ 3 lần anh hùng + chuẩn bị hiện vật trưng bày tại Làng kháng chiến Bình Dương tại Bảo tàng này + làm phim truyện về xã + xây dựng phim trường; phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài của xã...

Quang cảnh làm việc giữa Hội đồng hương và lãnh đạoxã Thăng An về 5 nội dung bảo tồn, phát huy di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

Quang cảnh làm việc giữa Hội đồng hương và lãnh đạoxã Thăng An về 5 nội dung bảo tồn, phát huy di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

Cùng với những kiến nghị, Hội đồng hương Thăng An còn “mang theo” những gợi mở về kinh phí xã hội hóa dự kiến hàng chục tỷ đồng, những sự hỗ trợ của “những người bạn” là chính khách, tướng lĩnh, doanh nghiệp, đạo diễn, nhà văn, nhà thơ tên tuổi... từng sống, chiến đấu, sáng tác tại vùng đất này.
Cuộc làm việc kết thúc với sự thống nhất cao giữa lãnh đạo địa phương, Hội Đồng hương Thăng An và những người bạn, đặc biệt được xem như một cuộc “trở về”, tiếp nối hoạt động tri ân “vùng đất đã sinh ra tôi”.
Tri ân, đó cũng là lối ứng xử văn hóa.
3
Làng Quỳnh hay Thăng An chưa thuộc dạng giàu có của Nghệ An hay Đà Nẵng, nhưng nơi ấy cộng đồng đang sống, lưu giữ và phát triển khối tài sản vô giá: VĂN HÓA.

Thế Sinh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hai-cau-chuyen-ve-van-hoa-post337069.html