Hai kẻ tàn ác
Ngón tay cô trắng nhợt đặt trên cò súng, tôi nhắm mắt chờ đợi tiếng súng và sự đau đớn. Sau tiếng lách cách lại vang lên âm thanh khô khốc của khẩu súng rơi xuống thảm. Tôi mở mắt, bước đến gần vợ và quỳ xuống. Rose nức nở và ôm chầm lấy tôi.
Hối lộ Diêm Vương
Tôi bước vào hành lang tối và nghe thấy một tiếng lách cách thật mạnh.
“Rose?” - Tôi hỏi khi rũ chiếc áo khoác ẩm ướt vì mưa. Một ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc làm tôi lóa mắt. Rose đang nắm chặt khẩu “colt”-38 của tôi bằng cả hai tay như tôi đã dạy. Bàn tay không hề run, có nghĩa là cô ấy sẵn sàng nhấn cò. Tôi biết rằng mình thật ngốc vì đã dạy cô ấy dùng súng. Cô ấy là một học trò chăm chỉ và hiện giờ bắn còn giỏi hơn cả một số cảnh sát.
“Coi chừng, sau đó em sẽ không lau được máu ở cửa đâu” - Tôi đùa, mặc dù chẳng còn bụng dạ nào mà cười. “Cô ta là ai?” - Rose bình thản hỏi. “Anh đã làm việc” - Tôi giải thích, cố gắng để giọng không bị run. – “Anh đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt”. “Nhiệm vụ đặc biệt! Cô ta tóc nâu hay vàng?”... - Rose cất tiếng cười khàn.
“Ôi, chúa ơi, em lại giở trò cũ rích ấy!” - Tôi thở dài.- “Bây giờ là 3 giờ đêm. Hàng xóm sẽ nghe thấy…”. “Hàng xóm à? Cứ để cho họ nghe thấy. Em chỉ quan tâm đến những cô bạn nhỏ của anh, đến cái nhiệm vụ “đặc biệt” mà anh đã làm đêm nay”.
Ngón tay cô trắng nhợt đặt trên cò súng, tôi nhắm mắt chờ đợi tiếng súng và sự đau đớn. Sau tiếng lách cách lại vang lên âm thanh khô khốc của khẩu súng rơi xuống thảm. Tôi mở mắt, bước đến gần vợ và quỳ xuống. Rose nức nở và ôm chầm lấy tôi. “Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em sẽ giết anh hay sao, Jack?” - Cô nức nở. – “Khẩu súng không nạp đạn. Em đã tháo đạn ra rồi”.
“Rose, đến bao giờ thì em mới hiểu ra là một ngày làm việc của cảnh sát không hề đơn thuần?” - Tôi thở dài. - Nếu không tin thì em có thể gọi điện đến nơi làm việc của anh và hỏi là anh đang ở đâu chứ. “Dù sao thì em cũng không tin nhiệm vụ đặc biệt. Em đã tháo đạn khỏi súng, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không bắn, ngay khi biết rằng cô ấy là ai”…“Thôi được rồi, đi ngủ thôi”.
Tôi đã chuẩn bị đi theo cô ấy vào phòng ngủ thì trong đêm khuya im ắng vang lên tiếng chuông điện thoại.
- Jack? - Tôi nhận ra giọng nói của cô hàng xóm cùng tầng.
- Chào Witney!
- Tôi đã nghe thấy hết rồi. Anh ổn chứ?
- Nói chung là vậy, nhưng cũng suýt mất mạng. - Rose đã chĩa súng vào tôi, nhưng lạy chúa là súng không nạp đạn.
“Không thể vui với điều đó được đâu. Nghe này Jack, Rose nhà anh bị loạn thần kinh rồi, sẽ xảy ra chuyện gì đó tệ hơn thì sao”. - Witney chính là nhà phân tích tâm lý và luôn dạy tôi sống như thế nào. – “Cần phải làm ngay điều gì đó. Lần sau thì súng có thể có đạn. Nếu anh không muốn để tôi nói chuyện với Rose thì hãy gọi một nhà tâm lý cho cô ấy”. “Để làm gì? Ông ta sẽ tẩy não cho cô ấy trong hai năm mà chẳng ích gì đâu” - Tôi thở dài.
“Đến lúc đó cô ấy sẽ vẫn dùng súng dọa tôi. Cô biết điều gì là buồn cười nhất không? Đó là tôi có thể bị bắn từ chính khẩu súng của mình”. “Anh đánh giá sai nhà tâm lý rồi, hãy tin tôi, Jack” - Witney nói mềm mỏng. – “Mọi chuyện có thể sẽ còn tệ hơn nhiều đấy”. “Cảm ơn cô đã gọi điện Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào ngày mai. Tôi phải đi ngủ đây, ngày mai còn đi làm…”.
“Cuộc gọi cuối cùng chứ?” - Rose hỏi khi tôi bước vào phòng ngủ. “Đó là Witney” - Tôi giải thích - Cô ấy nghe thấy tiếng ồn và gọi để biết mọi thứ đã ổn chưa. “Cô ta thì liên quan gì đến việc này chứ?” – Rose bực tức. –“ Cô ta lúc nào cũng chõ mũi vào việc của người khác”.
“Rose” - Tôi thở dài và tháo đôi giày ẩm ướt. – “Nếu như anh không lầm thì trước đây em thích Witney mà”. “Em đã thích cho đến khi cô ta bắt đầu làm phiền anh”. - Ngừng một lúc Rose trầm ngâm cất lời: - “Tất nhiên, đó là Witney rồi. Làm sao em lại không đoán ra ngay nhỉ. Em không đùa đâu, Jack. Nếu như em biết được là anh phản bội em và biết là anh cùng với ai thì em sẵn sàng bắn cô ta đấy. Đối với em thì cô ta là bạn hay là người lạ thì cũng thế thôi”.
Cô ấy nói điều đó với cái giọng điệu buộc tôi phải tin…
Rose cũng đúng phần nào. Tất nhiên là tôi có tình nhân, nhưng không phải là Witney như cô ấy nghĩ. Tôi và Carol, hàng xóm ở tầng trên đã gặp gỡ nhau được nửa năm rồi. Hôm qua, tất nhiên là tôi đã chẳng làm nhiệm vụ đặc biệt nào cả, mà đã ở lại tầng trên đến nửa đêm. Để xóa tan sự nghi ngờ của vợ, trước khi về nhà tôi đã ra ngoài phố và đứng vài phút dưới trời mưa và chỉ sau khi chiếc áo đã ướt thì mới đi lên. Tôi là một cảnh sát đâu phải là vô ích.
Tôi và Carol thỏa thuận sẽ gặp nhau tại nhà hàng vào lúc 9h30. Không đợi được cô ấy, tôi cầm máy và bấm số.
- Anh đợi em cả tiếng đồng hồ rồi đấy - tôi trách người tình.
- Em không đến đâu, Jack - Cô ấy nói. - Em đã ngán phải giấu giếm rồi. Anh phải ly dị với cô ấy đi.
- Với lý do gì chứ? - tôi hỏi. - Em không biết Rose đấy thôi. Cô ấy nhất định sẽ sinh sự và biến cuộc ly hôn thành một vụ ầm ỹ. Nếu em muốn thì anh sẽ nói điều gì sẽ đến nếu như anh ly dị. Anh sẽ bị đuổi việc vì sa đọa đạo đức, mà lương hưu cũng thôi luôn.
- Nhưng em sợ cho anh, Jack!- Carol thét lên. Em đã nghe thấy cô ấy la hét lúc đêm. Em yêu anh. - Giọng của cô ấy như đang khóc. - Anh cũng yêu em. Em đã nói với anh ngàn lần rằng chúng ta cần giải thích với cô ấy. Kể rằng chúng ta yêu nhau và đề nghị cô ấy ra đi.
- Em điên đấy à?- Tôi sửng sốt và suýt bị sặc cà phê.
- Em thì không, nhưng cô vợ của anh chắc là điên hẳn rồi. Em không muốn chia sẻ anh với người đàn bà không bình thường đó. Chẳng lẽ anh không hiểu là cô ấy có thể cứa cổ anh khi anh ngủ… Hãy nghĩ về những điều em nói, Jack.
Trước khi uống hết cốc cà phê, trong đầu tôi đã nảy sinh một kế hoạch. Nếu như mọi thứ diễn ra trót lọt thì vấn đề của tôi sẽ được giải quyết.
Tôi gọi điện đến nơi làm việc nói rằng cảm thấy không được khỏe, sau đó gọi cho vợ và đi về nhà. Song thay vì mở cửa nhà mình, tôi đến cửa phòng của Witney và bấm chuông.
- Chào cô! - Tôi nói.
Khi không trang điểm trông Witney đặc biệt hấp dẫn. Có lần tôi đã nói với cô ấy rằng cô quá đẹp và nên đi đóng phim thì hơn. “Tôi đã nghĩ lại rồi, Witney” - Tôi thở dài. – “Cô nói đúng, cần phải làm gì đó. Cô hãy nói chuyện với Rose đi”. “Nào, lạy chúa!” - Cô ấy thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười. – “Muộn còn hơn không”.
Chúng tôi đi đến cửa phòng nhà tôi và tôi bắt đầu lục túi tìm chìa khóa.
Witney so vai vì lạnh: Cô ấy đã bước ra cầu thang chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng.
- Khỉ thật! - Tôi cáu kỉnh. - Có lẽ tôi quên chìa khóa rồi.
- Thì gọi cửa vậy - Witney khuyên, run lập cập vì lạnh.
- Cô lạnh à? - Tôi ôm và hôn vào môi Witney trước khi cô ấy có thể lùi lại. - Tôi sẽ sưởi ấm cho cô bây giờ đây.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Witney đẩy tôi ra và kêu lên:
- Rose, không phải như cô nghĩ đâu…
Rose đang cầm khẩu súng trong tay. Mọi thứ hôm nay giống như hồi đêm, nhưng lần này thì súng có đạn. Viên đạn đã ém Witney vào tường, trên ngực cô những giọt máu đỏ đã chảy ra. Rose nhìn vào mắt tôi và cất tiếng cười hài lòng như muốn nói: “Thật vô lý là anh không tin tôi”. Cú đòn của tôi đã giáng trúng cằm Rose, cô ta ngã nhào xuống sàn. Tôi bước qua thân thể bất động của người vợ, đến bên chiếc điện thoại và gọi cảnh sát…
Rose vẫn chưa tỉnh lại khi được hai đồng nghiệp của tôi là Flex và Gris đưa đi, họ lắc đầu ái ngại. Sau đó, các giám định viên của phòng thí nghiệm đã làm nhiệm vụ của mình và Witney được đưa đến nhà xác. Mọi thứ đã thực hiện thật chóng vánh.
Tôi đã nói rằng tôi chưa tĩnh trí hẳn và sẽ đến đồn cảnh sát để khai báo. Flex và Gris nói cũng không phải vội. Khỏi phải nói, làm cảnh sát tất nhiên là nguy hiểm, nhưng có những ưu thế riêng.
Khi còn lại một mình, tôi mở chai bia, nằm lên đi-văng và cầm lấy điện thoại.
Cuối cùng thì mình đã được tự do, tôi vui sướng nghĩ! Sau đó thì Rose sẽ phải vào tù hoặc bị đưa đến trại tâm thần, điều đó sẽ phải xảy ra như thế, sẽ không có gì cản trở chuyện ly hôn nữa, và khi đó cũng không phải chu cấp gì cho Rose. Thật là tuyệt!
Tôi nhấp ngụm bia và bắt đầu tưởng tượng về tương lai. Tiếng chuông điện thoại đã ngắt dòng suy nghĩ sáng láng của tôi. “Jack, vợ cậu đã bỏ trốn rồi!” - Trực ban thông báo. “Sao cơ? - Tôi ngồi phịch xuống. - Làm thế nào mà cô ấy lại chạy ra khỏi phòng giam được? Chuyện đó xảy ra thế nào?”. “Không phải là chạy khỏi phòng giam, mà ra khỏi văn phòng của Trung sỹ Chester. Cô ấy bò qua cửa sổ”. “Rose làm quái gì trong phòng của Chester chứ? - Tôi không hiểu. - Cô ta đã giết người và các cậu phải đưa cô ta vào phòng giam chứ”. “Chúng tôi không muốn giam bà xã của cậu trong phòng giam cùng những kẻ nghiện rượu và ma túy” - Phil hắng giọng lúng túng – “Cậu biết tình đoàn kết của cảnh sát là thế mà. Chester đã dẫn cô ta đến chỗ cậu ấy và nhốt cô ấy trong phòng”. “Những kẻ ngốc nghếch! - Tôi gầm lên”. “Còn chưa hết đâu!” - Cậu ta thở dài. - “Cô ấy đã lấy đi khẩu súng ngắn. Chester quên là đã để nó trên bàn”. “Chester để lại súng trong phòng mà cửa sổ lại mở?” - Tim tôi lạnh đi vì một linh cảm tệ hại.
Vào đúng lúc đó thì cửa bật mở, và trên ngưỡng cửa là Rose đang giận dữ. Không, Rose đã không giết tôi. May mắn là tôi vẫn còn sống. Nhưng rồi tôi sẽ phải quên đi những người phụ nữ.
Biết làm sao được, chính tôi đã có lỗi. Không nên dạy cô ta bắn súng!
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hai-ke-tan-ac-622192/