Hai lần buông súng
Ngồi đối diện với cô là thám tử Matthew Dain. Đã nhiều năm nay anh và Diane không nói chuyện với nhau rồi. Matthew hỏi: 'Em nói ai muốn giết em?! Chồng cũ của em ư?'.
"Em sợ rằng anh ta sẽ giết mình mất thôi!".
Diane Smallforest run rẩy thì thầm như thế với người yêu thuở còn là một thiếu nữ trinh nguyên. Nếu không vì nỗi sợ và sự mệt mỏi bấy nay thì Diane đã có thể là một thiếu phụ xinh đẹp, với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi bàn tay búp măng nuột nà.
Ngồi đối diện với cô là thám tử Matthew Dain. Đã nhiều năm nay anh và Diane không nói chuyện với nhau rồi. Matthew hỏi: "Em nói ai muốn giết em?! Chồng cũ của em ư?".
"Không! Anh Jimmy chuyển đi chỗ khác rồi. Em đang nói đến thằng Larry, người yêu cũ của em… Mỗi khi có rượu vào thì Larry lại từ người hóa thành quỷ. Chán nó quá nên em tống cổ nó ra khỏi nhà. Bây giờ lúc nào em cũng sợ nó quay lại trả thù!".
Bỗng chốc đôi mắt thám tử của Matthew mất hết thâm quầng mà trở nên sắc nhọn: "Em có thấy tên Larry lảng vảng quanh nhà mình không?".
"Có chứ! Có lần em vừa mới thay khóa xong thì nó đã cố phá cửa vào nhà. Em sợ cho con gái mình lắm. Em xin anh, xin anh hãy cứu mẹ con em!".
"Nếu tên Larry thật sự đáng sợ như em nói, thì chắc cảnh sát phải vào cuộc chứ không phải anh…" - Matthew bắt gặp con mắt cầu khẩn của người yêu cũ - "Được rồi! Anh sẽ thử xem mình có thể giúp được gì. Thế em có biết hắn đang sống ở đâu không?".
"Không! Mỗi tối hắn ngủ một chỗ!".
Bất giác Matthew thở dài: "Được rồi… Em cứ để anh một thời gian để tìm hiểu về tên Larry đã. Nếu tìm được gì thì anh sẽ liên lạc lại với em!" - Viên thám tử đứng lên, nhưng anh có thể cảm nhận được sự chần chừ ở Diane - "Em còn điều gì muốn nói với anh?!".
Diane quay mặt đi để tránh cái nhìn của người yêu cũ: "Thật ra…Hôm nay em ở nhà một mình…Con gái em đang ở với ông bà ngoại... Em…".
"Diane à…" - Matthew dường như lờ mờ thấy được một điều gì đó rất xấu sắp xảy ra.
"Anh có thể ở lại nhà em một đêm được không?".
"Chúng ta không còn ở tuổi mười lăm nữa…".
"Đôi khi em vẫn nhớ về anh, Matthew à… Anh là mối tình đầu của em!".
Câu nói của Diane nhưng cũng là của Matthew. Cho dù đã trở thành một người đàn ông dạn dày tình trường, nhiều lúc Matthew vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp về tình yêu ngây thơ đấy.
"Em van anh… Anh chỉ cần ở bên em trọn ngày hôm nay thôi… Anh có thể ngủ ở ghế bành mà…".
Diane có thể đang tự dối mình, nhưng Matthew phải thừa nhận rằng lời mời chào của cô quả là hấp dẫn với mình. Cô vẫn còn xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước khi sinh con. Tuy vậy, danh dự nghề nghiệp lên tiếng trong anh. Anh không bao giờ quan hệ thân mật với khách hàng của mình chứ đừng nói gì là người yêu cũ. Mà nếu anh nhận lời Diane trong khi cô đang rối bời như vậy thì thật chẳng khác gì đang lợi dụng người ta.
Cuối cùng thì viên thám tử cũng đành giơ tay ra dấu đầu hàng: "Được rồi! Chúng ta sẽ qua nhà em!".
*
Diane sống tại một thị trấn nhỏ cách thành phố hai tiếng đi xe hơi. Matthew lái xe bám theo chiếc ôtô cũ của Diane. Con mắt viên thám tử không một lúc nào rời cặp đèn chiếu hậu của xe Diane, nhưng đầu óc anh lại vẩn vơ nghĩ đến cuộc sống của mình và người yêu cũ.
Lần cuối cùng Matthew gặp Diane là khi cô làm đám cưới. Anh không thể nhớ được rằng cô ấy lấy một bác sỹ hay là kỹ sư, chỉ nhớ là người con gái ấy hết sức dễ chịu. Anh còn nhớ rõ hôm đó Diane cười nói vui vẻ đến mức nào.
Cũng trong thời gian đấy, Matthew lại rơi xuống đáy sự nghiệp cảnh sát của mình. Anh được lệnh điều động chặn lại một đám trộm trên đường chạy trốn khỏi ngân hàng chúng vừa mới cướp. Matthew đã có thể dùng súng hạ gục một tên trong số chúng và bắt giữ cả bọn lại. Tuy vậy, anh lại làm lỡ cơ hội. Không những bọn trộm trốn thoát, mà chúng còn làm bị thương đồng đội của anh. Ngày Matthew nộp đơn từ chức cũng là ngày đồng đội của anh xuất viện với cái chân trái liệt hoàn toàn.
Matthew đã phải dành nhiều năm để làm lại cuộc sống của mình. Anh không dám tiêu gì, rồi còn phải làm nhiều công việc khác nhau để có đủ tiền lập ra một văn phòng thám tử nhỏ. Và bây giờ, khi mà anh đã có vẻ khấm khá hơn thì gặp lại Diane. Chỉ trong vòng mấy năm mà cuộc sống của cô ấy đã xuống dốc đến vậy: ly dị, mất việc, và làm mẹ đơn thân.
Chẳng phải đây là lúc anh trở thành "người hùng" cứu giúp Diane sao?! Matthew đã có câu trả lời: Đấy là nghĩa vụ của anh, một thám tử tư. Câu hỏi ở đây phải là: "Liệu anh có làm tuột mất cơ hội này nữa không?!".
Viên thám tử liếc nhìn khẩu súng bên hông mình. Anh mong rằng hôm nay sẽ không phải rút nó ra khỏi bao.
Cuối cùng thì Matthew cũng đến được tòa chung cư xập xệ nơi Diane sống. Hai người đánh xe vào bãi đậu xe trống không.
"Anh Matthew…".
"Được rồi, anh ở đây!" - Matthew nắm lấy tay của Diane rồi kéo cô đi. Hôm đó là một buổi sáng đầu xuân dễ chịu, có cả nắng lẫn gió Đông. Cũng một buổi sáng đầu xuân như vậy nhiều năm trước, hai người cũng nắm tay nhau đi giữa vườn cây cổ thụ. Nhưng ở cái thị trấn này không một bóng cây và chỉ có vài bãi cỏ dại mọc giữa kẽ nứt trên mặt đường.
Thế rồi bất ngờ Matthew nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới đế một đôi bốt. Anh quay ngoắt người lại, một tay đặt lên khẩu súng bên hông.
"Nó đấy! Larry đấy!" - Diane sợ hãi thì thầm. Matthew ngắm nhìn người đàn ông vừa bước ra từ một ngôi nhà. Tuy trông Larry rách rưới và đói ăn, nhưng cứ nhìn đôi vai hộ pháp và bàn tay gân guốc thì chẳng có gì để nghi ngờ về sức khỏe của hắn. Dưới bộ râu xồm xoàm là hai hàm răng vàng ố đang nghiến vào nhau.
"Thế căn hộ của em ở tầng mấy?".
"Tầng ba!".
"Em làm đúng theo lời anh đây: hãy chạy thẳng lên nhà rồi khóa chặt cửa lại. Ngoài anh ra thì không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu có chuyện gì không may thì em hãy gọi cho cảnh sát!".
Tuy nói vậy nhưng Matthew nghĩ rằng sẽ chỉ có mình anh giải quyết việc này. Trong thị trấn không có đồn cảnh sát, còn từ nơi gần nhất đến đây cũng phải hơn nửa tiếng.
Diane chạy vào tòa chung cư. Larry định đuổi theo cô, nhưng Matthew dạng chân ra chặn đường hắn lại. Larry gầm gừ: "Mày là ai?".
"Thám tử tư Matthew Dain. Tôi tin rằng anh đang gây nguy hiểm cho khách hàng của tôi!".
"Không phải việc của mày. Tránh ra!".
"Anh mới là người phải tránh ra. Cô Diane không muốn gặp anh!".
"Mẹ mày, có muốn sống không hả?" - Larry bóp tay kêu răng rắc.
"Cả hai chúng ta đều muốn kết thúc chuyện này sớm. Vì sao anh lại không đi nơi khác để tránh mặt khách hàng của tôi nhỉ?".
Trong giây phút ngắn ngủi, Matthew đã mong rằng Larry sẽ làm theo lời anh. Nhưng anh hy vọng hão. Larry lao đến anh như một con bò rừng. Cái đâm đầu khiến viên thám tử ngã sõng soài trên đất, tên côn đồ nặng hơn trăm cân đè lên người anh. Matthew có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ miệng Larry.
Viên thám tử thúc đầu gối vào ngực Larry, khiến hắn ta phải lăn sang bên phải. Matthew chỉ vừa mới lồm cồm đứng dậy thì đã phải nhảy ra sau để tránh cú đấm của tên côn đồ. Hắn ta không một lúc ngừng nghỉ, tung từ cú đấm này đến cú đấm khác. Cuối cùng thì Matthew cũng trúng phải một cú vào bụng. Anh cúi gập người lại, máu chảy từ miệng xuống nền đường.
Được thế, Larry đá một cú vào đầu Matthew. Cú đá khiến thân anh tê liệt, mặt mũi bầm tím. Tuy vậy, với tên say như thế là chưa đủ. Trong tiếng cười điên dại, hắn nắm lấy cổ áo Matthew mà nâng anh lên.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Matthew bắt gặp cái đũng quần của Larry. Anh đá mạnh vào hạ bộ hắn, khiến cho tên côn đồ ngã ngửa ra. Hắn quỳ xuống, vừa ôm lấy hạ bộ vừa kêu ầm lên. Matthew lê lết về phía hắn, với khẩu súng lục trong tay.
Lại một lần nữa Matthew đứng trước câu hỏi: Bắn hay không bắn? Anh hoàn toàn có thể siết cò vì lý do tự vệ chính đáng. Một viên đạn thôi, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ trở thành người hùng của Diane, và có thể là hơn thế nữa… Thế nhưng, nhìn tên côn đồ đang co ro dưới đất, ngón tay của anh lại rời khỏi vòng cò. Dẫu bây giờ không còn là cảnh sát nữa, nhưng Matthew vẫn hiểu sâu sắc giá trị lòng nhân từ là gì.
*
Ngay khi xuất viện sau hơn một tuần trị thương, Matthew nhảy lên ôtô chạy đến thị trấn nơi Diane đang sống. Ngoài một cuộc gọi thông báo với Matthew rằng, Larry đã bị cảnh sát tạm giam, Diane hoàn toàn không có liên lạc gì với anh. Điều đầu tiên mà viên thám tử nhìn thấy sau khi xuống xe là chồng cũ của Diane. Anh ta đang chất đống hộp lên chiếc xe tải, theo sau là vợ cũ và con gái của mình. Cả hai người phụ nữ ấy cười rạng rỡ bên người đàn ông của họ. Họ lên xe và chạy về phía hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Tuy không có được một đêm lãng mạn như trong cổ tích với Diane bữa trước, nhưng Matthew tin rằng, mình đã làm được hai điều ý nghĩa nhất: tha mạng cho Larry, và giúp Diane hàn gắn lại với người chồng cũ của nàng. Với nụ cười thánh thiện, viên thám tử thư thái ngả lưng vào thành xe mơ màng đưa mắt ngắm bóng mặt trời tuyệt đẹp lúc xế chiều.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hai-lan-buong-sung-592073/