Hai mẹ con bị tâm thần cần lắm sự sẻ chia

Dưới bóng chiều bảng lảng, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lâm Thị Hai (sinh năm 1972) và con gái Trương Thị Xuân (sinh năm 1994) trú tại thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan (Tam Đảo) cùng bị bệnh tâm thần, sống nương tựa vào nhau. Trên ô đất nhỏ bên bờ suối là bóng dáng ngôi nhà xập xệ, hoang sơ được anh em, họ hàng giúp sức dựng lên cho hai mẹ con lấy chỗ trú nắng, mưa.

Ngôi nhà nhỏ bé, xập xệ, hoang sơ của hai mẹ con chị Lâm Thị Hai ở thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan (Tam Đảo). Ảnh Hoàng Long

Ngôi nhà lụp xụp của hai mẹ con chị Hai chỉ vẻn vẹn gần chục mét vuông, tường nhà đắp đất bên trong, che tạm bằng tôn bên ngoài và phần mái cũng chỉ mới được thay bằng tấm lợp bro xi măng, nhưng vẫn bị dột vào những ngày mưa bão. Lối đi duy nhất để có thể tới được ngôi nhà là phải lội qua một con suối nhỏ lởm chởm đá cuội, mùa cạn thì dễ lội qua chứ mùa lũ thì nước cũng ngập ngang người. Bên trong ngôi nhà chẳng có lấy một đồ vật gì đáng giá ngoài chiếc giường đã quá ọp ẹp, cập kênh, vài ba cái nồi, bát đũa sứt mẻ, quần cáo, chăn chiếu phủ đầy bụi và bồ hóng...

Kể về hoàn cảnh của hai mẹ con chị, anh Lâm Văn Sinh (anh trai của chị Hai) cho biết: Gia đình vốn là dân tộc Sán Dìu, bố mẹ đều đã lớn tuổi, sinh được 8 người con, chị Hai là con thứ hai trong nhà. Đến tuổi lập gia đình, chị kết hôn với anh Trương Văn Ba, người ở xã Đại Đình (Tam Đảo). Anh chị về ở với nhau được vài năm thì anh Ba do ốm đau liên miên, sức khỏe yếu nên đã qua đời sau khi chị Hai sinh được cháu gái Trương Thị Xuân. Chồng mất đột ngột trong khi con gái thì còn quá bé đã gây ra sự sang chấn mạnh về tâm lý đối với chị Hai. Kể từ đó, chị bị bệnh thần kinh, không kiểm soát và tự chủ được hành vi của bản thân. Con gái Trương Thị Xuân ở với mẹ và cũng không rõ lý do mà tự nhiên bị mắc căn bệnh giống mẹ. Hai mẹ con về nhà ngoại sống, nhưng do nhà ngoại quá khó khăn (lại cũng có người em út bị thần kinh) nên không thể giúp đỡ nhiều cho hai mẹ con, chỉ chu cấp một phần gạo và thực phẩm và dựng lên ngôi nhà nhỏ bên suối để hai mẹ con sống qua ngày, rau cháo nuôi nhau. Chị Hai đã bước sang tuổi 45, con gái Trương Thị Xuân cũng đã 23 tuổi nhưng cả hai mẹ con đều không có khả năng lao động, sức khỏe yếu, luôn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Điều đáng nói là bệnh tình của hai mẹ con rất nặng, hễ thấy bóng dáng người lạ đến gần ngôi nhà là hai mẹ con lại rủ nhau bỏ đi. Hai mẹ con cứ sống cùng nhau như thế đã 5, 6 năm nay và không tiếp xúc với người lạ xung quanh. Có những hôm, hai mẹ con đi xuống tận địa phận huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên mà không nhớ đường về nhà, cũng may có người quen tốt bụng, bắt gặp ở dọc đường và gọi điện về thông báo cho người nhà xuống đón.

Từ ngày mắc bệnh tâm thần, hai mẹ con chị Hai chỉ sống lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ bé, không biết tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân. Quanh năm, hai mẹ con chỉ trông cậy vào sự trợ giúp và mớ rau, bát gạo của người thân, hàng xóm san sẻ. Nghẹn ngào nói về cuộc sống của người em gái, người anh trai cả trong gia đình không giấu nổi những giọt nước mắt. Cũng vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nên giờ đây, mong muốn duy nhất của gia đình là nhận được sự hỗ trợ từ phía các đơn vị chức năng, các tổ chức xã hội để có thể tiếp nhận và chăm sóc cho hai mẹ con chị Hai, để mẹ con chị có được điều kiện sống tốt hơn.

Việt Sơn

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/quy-nhan-ai/41002/hai-me-con-bi-tam-than-can-lam-su-se-chia.html