Hai 'siêu dự án' thay đổi vị thế Thủ đô
Trong dòng chảy phát triển của các đô thị toàn cầu, những bước ngoặt lớn thường bắt đầu từ các quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn. Hà Nội hôm nay cũng đang đứng trước một cuộc chuyển mình quan trọng để tái định vị vị thế trong không gian quốc gia và khu vực.
Trong bản hòa âm phát triển ấy, sự hội tụ giữa khu đô thị thể thao Olympic và chiến lược “Đại lộ cảnh quan sông Hồng” nổi lên như hai động lực then chốt. Dù khác nhau về hình thái, cả hai cùng chung một sứ mệnh: Khai phóng nguồn lực còn tiềm ẩn, mở ra không gian đô thị mới và tạo nền tảng để Thủ đô phát triển thịnh vượng, bền vững, giàu bản sắc.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Viết Thành
Những "hạt nhân" mở khóa phát triển
Nhìn lại lịch sử phát triển đô thị thế giới, có thể thấy những bước ngoặt lớn của thành phố hiếm khi khởi đầu từ sự dàn trải, mà thường được kích hoạt bởi việc hình thành những hạt nhân phát triển đủ mạnh - nơi hạ tầng then chốt, dòng người và các hoạt động đô thị cường độ cao hội tụ. Chính từ những điểm tựa ấy, cấu trúc không gian đô thị được tổ chức lại, các dòng chảy kinh tế - xã hội được tái cấu trúc, và những vùng đất từng trầm lắng bắt đầu chuyển mình theo những quỹ đạo mới.
Ngay tại Hà Nội, khu vực Mỹ Đình - Cầu Giấy là một minh chứng sinh động: Từ vùng ven đô cách đây hơn hai thập kỷ, sự xuất hiện liên tiếp của Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, cùng các tổ hợp cao tầng như Keangnam Landmark 72... đã từng bước định hình một cực phát triển mới, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo không gian phía Tây Thủ đô.
Việc quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic ở phía Nam Hà Nội, với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng, cần được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, sâu hơn và xa hơn một phân khu biệt lập. Khi đặt dự án này trong mối quan hệ hữu cơ với tổ hợp ga Ngọc Hồi - điểm đầu của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời là đầu mối trung chuyển đa phương thức và khu depot chiến lược - một cấu trúc phát triển hoàn toàn mới bắt đầu hình thành.
Sự cộng hưởng ấy càng được gia cường khi khu vực này nằm trên hành lang của tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô, tuyến hạ tầng liên kết Hà Nội với các đô thị vệ tinh và không gian phát triển mở rộng của toàn vùng. Tại đây, các dòng giao thông quốc gia, liên vùng và đô thị giao cắt, tạo nên một “phễu hút” nguồn lực có sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi của từng công trình đơn lẻ. Về bản chất, đó là một mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng ở cấp độ cao, nơi hạ tầng không chỉ đóng vai trò phục vụ di chuyển, mà trở thành nền tảng tổ chức không gian và dẫn dắt tăng trưởng đô thị.
Tuyến đường sắt cao tốc mở trục kết nối quốc gia; Vành đai 4 tạo vòng liên kết vùng; sân vận động trở thành điểm đến mang tính biểu tượng; còn ga Ngọc Hồi giữ vai trò mạch kết nối đưa Thủ đô vào nhịp vận động mới. Sự hội tụ đa tầng này có khả năng chuyển hóa khu vực phía Nam - vốn lâu nay được nhìn nhận như “vùng trũng” hạ tầng - thành một cửa ngõ đô thị năng động, nơi dòng người, dòng vốn và các hoạt động dịch vụ được kích hoạt liên tục, định hình một cực tăng trưởng mới của Hà Nội trong cấu trúc không gian vùng Thủ đô.
Từ cực phát triển này, cấu trúc không gian Thủ đô được mở rộng theo cả hai hướng: Hướng tâm - với các hạt nhân động lực mới và hướng tuyến - với những trục cảnh quan, sinh thái mang vai trò điều hòa và định hình bản sắc. Trong bức tranh đó, sông Hồng không đứng ngoài quỹ đạo phát triển, mà được đặt lại vào đúng vị trí của một trục không gian trung tâm, có khả năng kết nối các cực tăng trưởng, đồng thời tái cân bằng quan hệ giữa đô thị và tự nhiên.
Về mặt hình thái đô thị, trục cảnh quan sông Hồng không còn được nhìn nhận như một dải không gian tự phát xuôi theo dòng chảy, mà được xác lập rõ ràng trong cấu trúc tổng thể của Hà Nội. Đoạn sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở - hai công trình vượt sông nằm trên tuyến Vành đai 4 - chính là khung không gian then chốt để tổ chức trục cảnh quan trung tâm này. Hai cây cầu không chỉ đảm nhiệm chức năng giao thông liên vùng, mà còn đóng vai trò như những “mốc hình thái”, xác lập điểm mở và điểm khép cho một dải đô thị ven sông có quy mô đủ lớn, đủ liên tục để triển khai các chiến lược phát triển cảnh quan - sinh thái - văn hóa ở tầm Thủ đô. Trong khoảng không gian ấy, dòng sông trở thành trục tổ chức chính, còn các khu vực hai bên bờ được tái cấu trúc theo logic mở, hướng thủy và thích ứng với điều kiện thủy văn. Các không gian công cộng, công viên ven sông, khu ở mật độ vừa, cùng các thiết chế văn hóa - thể thao, thương mại - sáng tạo được bố trí đan xen, tạo nên một mặt cắt đô thị nhiều lớp: Vừa đảm bảo an toàn thoát lũ, vừa hình thành cảnh quan liên tục, dễ tiếp cận và giàu giá trị sử dụng.
Đặt trong tổng thể vùng Thủ đô, trục cảnh quan sông Hồng tạo nên một đối trọng không gian với các trục hạ tầng động lực như Ngọc Hồi - Vành đai 4. Một bên là trục vận động nhanh, tổ chức các dòng giao thông và tăng trưởng; một bên là trục sinh thái chậm, nâng đỡ chất lượng sống và bản sắc đô thị. Chính sự giao cắt và bổ sung giữa hai hệ trục này mở ra khả năng hình thành một cấu trúc đô thị cân bằng hơn, để phát triển không còn là sự dàn trải theo chiều ngang, mà là quá trình kiến tạo có chọn lọc, có nhịp điệu và có chiều sâu.
Kinh tế biểu tượng và năng lực cạnh tranh đô thị
Vì sao một quốc gia cần những công trình thể thao tầm cỡ và những không gian đô thị ven sông được kiến tạo bài bản? Câu trả lời không chỉ nằm ở nhu cầu sử dụng, mà sâu xa hơn, ở giá trị của “kinh tế biểu tượng” - một dạng nguồn lực ngày càng giữ vai trò quyết định trong cạnh tranh đô thị toàn cầu.
Khi tổ hợp ga Ngọc Hồi trở thành cửa ngõ tiếp nhận các dòng di chuyển liên vùng và quốc gia, trải nghiệm đô thị đầu tiên của người đến với Hà Nội không còn là những mảng không gian manh mún, thiếu trật tự, mà là một cấu trúc đô thị được tổ chức rõ ràng: Từ trung tâm giao thông, các không gian công cộng quy mô lớn, đến trục cảnh quan sông Hồng được mở ra như “mặt tiền” mới của Thủ đô. Chính chuỗi không gian ấy tạo nên hình ảnh một Hà Nội hiện đại, tự tin và có bản sắc - thứ giá trị vô hình nhưng mang sức lan tỏa mạnh mẽ trong định vị hình ảnh quốc gia.
Ở chiều ngược lại, sự kết hợp giữa cực phát triển phía Nam và trục cảnh quan sông Hồng còn tạo nên một hệ sinh thái đô thị - du lịch - dịch vụ liên hoàn, nơi các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và sáng tạo được tổ chức trong cùng một không gian liên tục. Đây không phải là sự cộng gộp cơ học của các dự án, mà là sự cộng hưởng chiến lược, giúp chuyển hóa giá trị đất đai thành nguồn lực kinh tế dài hạn, đồng thời tạo thêm việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tái phân bố không gian và tầm nhìn cho một Thủ đô bền vững
Một bài toán lớn khác của Hà Nội là áp lực quá tải lên khu vực nội đô lịch sử. Việc hình thành các cực phát triển mới ở phía Nam, kết hợp với mở rộng không gian sống chất lượng cao hai bên sông Hồng, chính là một trong những lời giải căn cơ để tái phân bố dân cư và chức năng đô thị.
Tổ hợp ga Ngọc Hồi và khu thể thao quy mô lớn đóng vai trò như một lực hút hướng tâm mới, trong khi trục sông Hồng mở ra không gian sống sinh thái, nhân văn và có khả năng tiếp nhận dân cư trong dài hạn. Ở tầm nhìn xa hơn, tính bền vững của các chiến lược này không chỉ nằm ở quy mô hay hình thức kiến trúc, mà ở cách Hà Nội lựa chọn ứng xử với tự nhiên. Việc tích hợp công nghệ xanh trong các công trình lớn, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái sông Hồng, tổ chức không gian ngập nước, hành lang xanh và các không gian công cộng mở chính là cách Thủ đô chuẩn bị cho tương lai 50 hay 100 năm tới.
Suy cho cùng, bước ngoặt của một đô thị không chỉ được quyết định bởi quy mô công trình hay tổng mức đầu tư, mà bởi cách thành phố lựa chọn cấu trúc phát triển cho tương lai. Hà Nội hôm nay đang đứng trước một thời điểm như vậy - nơi những quyết định về không gian sẽ định hình không chỉ diện mạo đô thị, mà cả chất lượng sống và bản sắc của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
Khi các cực phát triển mới được hình thành một cách có trật tự, khi sông Hồng được đặt lại đúng vị trí trung tâm trong cấu trúc đô thị, Hà Nội có cơ hội thoát khỏi lối phát triển dàn trải để hướng tới một hình thái cân bằng hơn - nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng sinh thái, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hai-sieu-du-an-thay-doi-vi-the-thu-do-733987.html











