Hai tiểu thuyết đẹp, một nỗi buồn ở lại

Điều khiến người đọc nhớ về Một đời bên anh và Mùa thu thương nhớ không phải là những cái kết buồn, mà là cảm giác day dứt kéo dài sau khi gấp sách.

Hai cuốn tiểu thuyết của tác giả Phan Văn Khoa không cố tạo nên những cú sốc hay những tình tiết quá kịch tính. Chúng lặng lẽ dẫn người đọc đi qua những cuộc đời, những mối tình và những lựa chọn mà ở đó, ranh giới giữa đúng - sai, được - mất không bao giờ thật rõ ràng.

Là cây bút mới, hiện công tác tại Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Phan Văn Khoa khiến nhiều người bất ngờ khi liên tiếp cho ra mắt hai tiểu thuyết trong năm 2025 (NXB Thuận Hóa).

Điều thú vị là cả hai tác phẩm đều không chọn những bối cảnh xa lạ hay cầu kỳ, mà bắt đầu từ chính những vùng đất của miền Trung - nơi tác giả am hiểu và gắn bó.

Một đời bên anh, đó là Phước Sơn với những bãi vàng từng một thời sôi động. Còn Mùa thu thương nhớ mở ra không gian một làng quê trung du xứ Quảng, nơi nghề ươm tơ dệt lụa đang chật vật giữa nhịp sống hiện đại.

Hai bối cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Con người luôn phải đứng trước những ngã rẽ mà không có lựa chọn nào thực sự trọn vẹn.

Đó cũng là điều làm nên sức hút của hai cuốn sách.

Một đời bên anh có nhịp kể nhanh, nhiều biến cố. Từ một cô gái nghèo mang theo giấc mơ đổi đời, Quỳnh Hoa bị cuốn vào thế giới của bãi vàng, của những cuộc tranh giành quyền lực, đồng tiền và tình yêu.

Tác giả liên tục tạo ra những bước ngoặt khiến câu chuyện giữ được sức căng. Người đọc dễ bị cuốn theo hành trình của các nhân vật để rồi nhận ra, phía sau những cuộc đối đầu ấy vẫn là khát vọng rất bình thường: được yêu, được sống tử tế và được làm lại cuộc đời.

Nếu cuốn tiểu thuyết đầu tiên hấp dẫn bởi nhịp truyện, thì Mùa thu thương nhớ lại chinh phục người đọc bằng cảm xúc. Câu chuyện tình giữa Đình Phương và Tú Trinh không quá nhiều biến cố dữ dội, nhưng đủ khiến người đọc tiếc nuối bởi những điều tưởng rất gần lại dần trở nên xa vời.

Xen giữa câu chuyện tình yêu là nỗi trăn trở về sự mai một của nghề lụa truyền thống, về khát vọng trở về quê hương lập nghiệp của người trẻ và những va đập giữa lý tưởng với thực tế. Chính những lớp nghĩa ấy giúp cuốn sách vượt ra ngoài khuôn khổ của một tiểu thuyết tình cảm thông thường.

Có thể nhận ra Phan Văn Khoa dành nhiều thiện cảm cho những con người bình dị. Nhân vật của anh không phải những mẫu hình hoàn hảo.

Họ yêu hết lòng nhưng cũng có lúc lạc lối; sống nghĩa tình nhưng vẫn mắc sai lầm; hy sinh rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại hạnh phúc. Chính sự không hoàn hảo ấy khiến các nhân vật trở nên gần gũi và có sức gợi.

Điểm đáng quý nữa là tác giả không chỉ kể một câu chuyện tình. Phía sau mỗi số phận là hơi thở của một vùng đất.

Những bãi vàng Phước Sơn hiện lên với tất cả sự khắc nghiệt. Những làng quê xứ Quảng lại thấp thoáng màu tơ lụa, những nếp nhà cũ, những con người vẫn đau đáu giữ nghề truyền thống.

Không gian ấy không chỉ làm nền cho câu chuyện mà còn góp phần tạo nên bản sắc riêng cho hai tác phẩm.

THÁI BÁ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hai-tieu-thuyet-dep-mot-noi-buon-o-lai-3346922.html