Hải trình gần 1.000 hải lý đáng nhớ giữa Trường Sa

Có những chuyến đi trong đời người phóng viên, dù đi qua bao năm tháng vẫn không thể nào quên. Với chúng tôi, hành trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến công tác thông thường. Đó là hành trình của cảm xúc, của lòng biết ơn, của niềm tự hào dâng lên nghẹn ngào khi được đứng giữa biển trời Tổ quốc, được nghe Quốc ca vang lên giữa trùng khơi, cúi đầu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, được chạm vào hai tiếng thiêng liêng: Trường Sa.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên tàu Trường Sa 571 giữa trùng khơi.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên tàu Trường Sa 571 giữa trùng khơi.

1. Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp cùng Đoàn công tác số 14 năm 2026 tham gia hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK 1. Con tàu Trường Sa 571 rời cảng Cam Ranh trong ánh nắng đầu ngày trong lời ca tiếng hát ngợi ca biển đảo và những cái vẫy tay chào ấm áp, nghĩa tình. Phía sau là đất liền đang lùi dần, phía trước là biển xanh bao la. Những ngày đầu lênh đênh trên biển là trải nghiệm không thể nào quên. Có lúc biển lặng như mặt gương, nắng vàng trải dài trên mặt nước. Nhưng cũng có khi sóng nổi lên dữ dội, con tàu chao nghiêng giữa biển đêm. Giữa không gian mênh mông ấy, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của biển cả, và càng hiểu hơn vì sao những người lính Trường Sa luôn được gọi bằng tất cả sự kính trọng.
Sau hơn 1 ngày lênh đênh, khoảnh khắc đảo Trường Sa hiện ra phía chân trời khiến cả đoàn vỡ òa xúc động. Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh biếc. Chúng tôi đứng trên boong tàu, không ai bảo ai nhưng đều hướng mắt về lá cờ Tổ quốc đang bay giữa biển trời thiêng liêng. Khi xuồng CQ đưa đoàn cập đảo, những người lính hải quân đứng đón đoàn với nụ cười rắn rỏi dưới nắng gió khắc nghiệt. Nước da ai cũng sạm đi vì nắng gió nhưng ánh mắt sáng hiền. “Chào mừng đoàn công tác đến với Trường Sa!” Lời chào giản dị ấy khiến khoảng cách giữa đất liền và đảo xa như gần lại.
Trong chuỗi sự kiện thăm các đảo, điều thiêng liêng nhất trong hành trình ấy là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Trong tiết trời trong xanh, gió biển thổi mạnh. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác đứng nghiêm trang. Khi nhạc Quốc ca vang lên, giữa không gian biển trời bao la, chúng tôi bỗng thấy tim mình run lên.
“Đoàn quân Việt Nam đi...”. Tiếng hát cất lên hùng tráng giữa đảo xa. Chưa bao giờ chúng tôi hát Quốc ca bằng nhiều cảm xúc đến thế. Giữa biển trời Tổ quốc, lời ca ấy như vọng sâu vào tim mỗi người. Nhiều người trong đoàn công tác vừa hát vừa lặng lẽ lau nước mắt. Chúng tôi cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Bởi ở nơi đầu sóng ngọn gió này, mỗi tấc đảo, mỗi lá cờ đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, máu và cả tuổi xuân của bao thế hệ người lính biển.

Nghẹn ngào lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

Nghẹn ngào lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma.

2. Trong hải trình gần 1.000 hải lý, chúng tôi được đi qua nhiều điểm đảo, gặp gỡ nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm bám biển giữ đảo. Mỗi nơi đi qua đều để lại những câu chuyện khiến người ta không thể quên. Ở điểm đảo Đá Lớn B, chúng tôi gặp một chiến sĩ trẻ quê miền Trung. Cậu lính mới đôi mươi, đã có gần 1 năm công tác nơi đảo xa. Khi được hỏi nhớ nhà không, cậu cười hiền lành: “Xa nhà, xa gia đình, giữa trùng khơi mênh mông nhớ lắm anh ạ. Nhưng đứng gác dưới cờ Tổ quốc giữa Trường Sa, em thấy tự hào nhiều hơn”. Câu nói giản dị ấy của người lính trẻ khiến chúng tôi lặng người. Để rồi mỗi điểm dừng chân, cánh phóng viên ngoài tác nghiệp còn tranh thủ chụp hình các chiến sĩ trẻ và không quên lấy số điện thoại người thân của các em. “Anh chụp hình, về bờ gửi bố mẹ em với nhé. Em ra đảo đã 8 tháng, nắng cháy da, anh nhớ chỉnh trắng da một xí, kẻo mẹ thấy lại khóc!” lời gửi gắm hồn nhiên của lính trẻ đảo xa, khiến ai cũng mủi lòng.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng mãi với chúng tôi là hai lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Giữa biển khơi lộng gió, con tàu hú ba hồi còi dài. Không gian bỗng chùng xuống. Những vòng hoa được thả xuống biển mang theo lòng biết ơn vô hạn dành cho những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Buổi chiều trên vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, mặt biển xanh thẳm gần như lặng gió. Con tàu Trường Sa neo mình giữa trùng khơi. Từng đoàn đại biểu trong màu áo chỉnh tề chậm rãi bước ra boong tàu làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988. Khói hương nghi ngút lan giữa biển trời. Tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên trầm hùng khiến không gian càng thêm thiêng liêng. Nhiều đại biểu cúi đầu rất lâu trước anh linh những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Trong diễn văn tưởng niệm, Đại tá Phạm Văn Kết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân nghẹn giọng khi nhắc lại sự hy sinh bi tráng của các chiến sĩ năm ấy. Các anh đã kiên cường chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. “Trong nhiều năm qua đã có 186 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Riêng Lữ đoàn 146 có 118 đồng chí. Đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự kiện Gạc Ma tháng 3-1988”, Đại tá Phạm Văn Kết xúc động nói.
“Hương trầm quyện gió tỏa quanh/ Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/ Sống không mưu lợi tầm thường/Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng...”. Những vần thơ kết thúc diễn văn tưởng niệm được đọc lên đầy cảm xúc giữa biển trời, trong tiếng nhạc ngợi ca biển đảo. Nhiều đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống giữa biển khơi.
Nếu lễ tưởng niệm ở Gạc Ma khiến người ta nghẹn lòng bởi sự hy sinh anh dũng giữa vòng vây bảo vệ đảo, bảo vệ lá cờ Tổ quốc, thì lễ tưởng niệm tại thềm lục địa phía Nam, cạnh nhà giàn DK1 lại khiến nhiều đại biểu lặng đi bởi những câu chuyện về sự kiên cường giữa bão tố đại dương. Đó là câu chuyện cơn bão số 10 tháng 12-1990 đánh sập nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, cướp đi sinh mạng của ba cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Trong thời khắc sinh tử, Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã nhường phần lương khô và phao cứu sinh cho đồng đội, chấp nhận hy sinh để đồng đội có cơ hội sống sót. Hay trong cơn bão số 8 năm 1998 tại nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, ba cán bộ, chiến sĩ khác cũng mãi mãi nằm lại với biển khơi. Giây phút cuối cùng trước khi nhà giàn bị sóng dữ nuốt chửng, Chuẩn úy Lê Đức Hồng vẫn giữ vững thông tin liên lạc, gửi lời chào “vĩnh biệt đất liền”. Câu nói ấy đến hôm nay vẫn khiến nhiều người nhói lòng.
Giữa biển trời lộng gió, những vòng hoa được thả xuống mặt nước. Hoa trôi theo sóng, mang theo lòng biết ơn và sự tri ân vô hạn của đất liền gửi tới những người đã ngã xuống. Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng: để có những chuyến tàu bình yên ra Trường Sa hôm nay, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển Đông, đã có biết bao người lính Hải quân chấp nhận hóa thân vào sóng nước. Họ đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực sáng như những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi.

Tác giả trên nhà dàn DK1 phía nam thềm lục địa.

Tác giả trên nhà dàn DK1 phía nam thềm lục địa.

3. Hành trình tác nghiệp ở Trường Sa cũng là một thử thách đặc biệt với người làm báo. Sóng lớn, nắng gắt, lịch trình dày đặc, có ngày di chuyển liên tục từ sáng đến khuya. Máy ảnh, điện thoại, thiết bị ghi hình luôn phải giữ thật chặt giữa những con sóng mạnh. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy nghề báo thiêng liêng đến thế. Mỗi khuôn hình ghi lại ở Trường Sa không đơn thuần là hình ảnh, đó là câu chuyện về chủ quyền, về lòng yêu nước, về những con người đang ngày đêm canh giữ biển trời.
Một buổi chiều ở đảo Trường Sa, khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên giữa biển trời khiến ai nấy đều lặng đi. Tiếng chuông ấy không chỉ là âm thanh của chốn tâm linh mà còn như nhịp đập bình yên giữa nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng tôi ngồi bên cột mốc chủ quyền, nhìn mặt trời dần chìm xuống biển. Một đồng nghiệp khẽ nói: “Ra đây mới hiểu vì sao ai đến Trường Sa cũng nhớ”. Đúng vậy. Trường Sa không chỉ là một địa danh. Đó là nơi khiến con người ta hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình, của Tổ quốc và của sự hy sinh thầm lặng.
Giây phút chia tay đảo, rất nhiều người trong đoàn lưu luyến không muốn rời đi. Những cái bắt tay siết chặt giữa đất liền và đảo xa mang theo biết bao tình cảm. Con tàu rời đảo khi những người lính vẫn đứng trên cầu cảng vẫy tay. Lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay giữa nắng gió Trường Sa đầy kiêu hãnh. Hình ảnh ấy theo chúng tôi suốt hành trình trở về đất liền.
Với người làm báo, có những chuyến đi để tác nghiệp, nhưng cũng có những chuyến đi để trưởng thành hơn trong tình yêu đất nước. Trường Sa chính là một chuyến đi như thế. Trường Sa để lại trong tim chúng tôi không chỉ là ký ức nghề nghiệp, mà còn là một phần thiêng liêng của Tổ quốc. Và chúng tôi hiểu rằng, từ giây phút đặt chân lên đảo xa ấy, hai tiếng “Trường Sa” sẽ mãi là điều khiến trái tim mình rung lên đầy xúc động và tự hào.

NGUYỄN THÀNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hai-trinh-gan-1000-hai-ly-dang-nho-giua-truong-sa-post343402.html