Hàn Quốc làm gì với 'kho báu' của chaebol lâu đời nhất?
Từ kho báu nghệ thuật riêng tư của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, Hàn Quốc mang nghệ thuật truyền thống và hiện đại ra thế giới trong chiến lược lan tỏa quyền lực mềm.

Bình phong thế kỷ 19: Chaekgado - Giá sách và vật dụng của nho sĩ, một trong hơn 200 tác phẩm nghệ thuật Hàn Quốc đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á (Mỹ). Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Trong nhiều thập kỷ, gia tộc đứng sau tập đoàn Samsung, cũng là chaebol lâu đời nhất Hàn Quốc, không chỉ định hình ngành điện tử mà còn lặng lẽ xây dựng một kho tàng nghệ thuật thuộc hàng đồ sộ nhất châu Á.
Sau khi cố Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời, một phần lớn bộ sưu tập này được hiến tặng cho chính phủ Hàn Quốc. Và giờ đây, kho báu ấy đang đến với công chúng toàn cầu, trở thành điểm tựa mới cho hành trình quảng bá “quyền lực mềm” K-culture.
Tháng 11 này, hơn 200 hiện vật tiêu biểu trong số 23.000 tác phẩm mà gia đình Lee trao tặng năm 2021 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Smithsonian ở Washington, D.C. (Mỹ).
Phía sau con số lớn ấy là thỏa thuận nộp thuế thừa kế được cho là lên đến 12.000 tỷ won (8,2 tỷ USD), và là cơ hội để Hàn Quốc giới thiệu chiều sâu văn hóa của mình, theo CNN.
Ngược dòng 1.500 năm lịch sử
Trải dài 1.500 năm lịch sử, triển lãm Korean Treasures: Collected, Cherished, Shared (Kho báu Hàn Quốc: Sưu tầm, Trân trọng, Chia sẻ) hé lộ hành trình định hình bản sắc hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời phần nào soi rọi thế giới riêng tư của gia tộc Lee.
Từ tượng Phật quý hiếm, kinh sách cổ, đồ gỗ truyền thống đến những bức tranh thế kỷ 20 của các danh họa Lee Ungno hay Kim Whanki - những người được xem là đã đưa hội họa Hàn Quốc bước vào thời hiện đại, triển lãm mở ra một lát cắt phong phú của nghệ thuật xứ kim chi.
Bộ sưu tập của Lee Kun-hee vốn được khởi đầu bởi cha ông, nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul. Bộ sưu tập được đánh giá có quy mô và độ bao phủ chưa từng có.

Bộ sưu tập Lee Kun-hee trải rộng từ hội họa, điêu khắc, thư tịch cổ đến đồ gỗ và hiện vật lịch sử, như những bình gốm tráng men thế kỷ 15 này. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Phần lớn hiện vật nằm tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại & Đương đại Quốc gia. Sau khi việc hiến tặng được công bố, chính phủ Hàn Quốc thậm chí lên kế hoạch xây dựng một bảo tàng riêng ở Seoul để trưng bày toàn bộ di sản này với kỳ vọng củng cố vị thế “quốc gia quyền lực văn hóa”.
Tại Washington, nhiều gian trưng bày dành riêng cho triều đại Joseon (1392–1910), vương triều cuối cùng của Hàn Quốc, tái hiện đời sống tinh thần, chuẩn mực và thẩm mỹ của tầng lớp trí thức. Phần khác của triển lãm nhìn lại vai trò của Phật giáo trên bán đảo, đồng thời điểm qua những nghệ sĩ đối diện với chiến tranh, chia cắt, độc tài và quá trình công nghiệp hóa thần tốc từ giữa thế kỷ 20.
Khát vọng phục hồi di sản
Trong bối cảnh K-pop, K-drama hay K-beauty đang phủ sóng toàn cầu, Chase F. Robinson, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Smithsonian, cho rằng đây là dịp để công chúng quốc tế thấy được “những mạch nguồn sâu xa của mỹ thuật Hàn Quốc, những điều đã tồn tại lâu đời trước khi văn hóa đại chúng bùng nổ”.
Theo Carol Huh, giám tuyển nghệ thuật đương đại châu Á của bảo tàng, việc gia đình Lee chủ động sưu tầm nghệ thuật hiện đại từ rất sớm đã vô tình lấp đầy một khoảng trống lớn trong lịch sử mỹ thuật Hàn Quốc, đặc biệt giai đoạn mà đất nước nỗ lực tìm lại bản sắc riêng giữa làn sóng toàn cầu hóa.
Carol Huh đặc biệt quan tâm đến những nghệ sĩ thế kỷ 20–21, thế hệ sống trong thời kỳ Hàn Quốc mở ra với thế giới sau hàng thế kỷ gần như biệt lập. Trong vòng chưa đầy 100 năm, đất nước chuyển mình từ vương triều phong kiến sang thời thuộc địa Nhật Bản, rồi bị chia cắt thành hai miền dưới sự chi phối của các cường quốc sau Thế chiến II.
“Các nghệ sĩ ấy đứng giữa những xoay chuyển lịch sử phức tạp, luôn tự hỏi làm nghệ thuật ở Hàn Quốc nghĩa là gì”?, Huh nói.

Bức bình phong sáu tấm Thái dương, Mặt trăng và Ngũ nhạc tượng trưng cho sự uy nghi của hoàng triều Joseon. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Nhờ khoản hiến tặng của gia đình Lee, lịch sử nghệ thuật Hàn Quốc thế kỷ 20 được bổ sung một mảnh ghép lớn với tác phẩm của gần 300 nghệ sĩ. Đây là giai đoạn mà Hàn Quốc tìm cách xác lập ngôn ngữ thẩm mỹ riêng.
Lựa chọn của Smithsonian gồm những cái tên như Kim Whanki, biểu tượng của trường phái Dansaekhwa tối giản, sử dụng trừu tượng để né tránh diễn giải trực tiếp trong bối cảnh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hay Lee Ungno và Park Saengkwang, gương mặt của phong trào Minjung (nghệ thuật của nhân dân) tranh đấu cho dân chủ và công bằng xã hội trong thập niên 70–80.
Bộ catalog triển lãm nhận xét: “Gia đình Lee đã sớm nhận ra giá trị của hội họa hiện đại vào thời điểm rất ít người để tâm đến nó”.
Nghệ thuật là tiếng nói của một dân tộc
Đối với Lee Byung-chul, sưu tầm nghệ thuật không chỉ là thú chơi tao nhã. Trong hồi ký, ông viết về mong muốn đưa về nước những tác phẩm bị thất tán qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là giai đoạn Nhật Bản đô hộ, khi nhiều giá trị văn hóa bị tước đoạt và tiếng Hàn thậm chí từng bị cấm.
“Di sản văn hóa của dân tộc không thể tiếp tục bị phân tán hay thất lạc ở nước ngoài”, ông viết trong hồi ký.
Gia đình Lee đã nhiều lần tặng hiện vật cho các bảo tàng Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ, và dù đã trao đi một khối lượng khổng lồ vào năm 2021, họ vẫn sở hữu bộ sưu tập tư nhân đáng kể, một phần đang được trưng bày tại Leeum Museum of Art ở Seoul.
Tuy nhiên, quá trình sưu tập nghệ thuật của Lee Kun-hee không hoàn toàn yên ả. Năm 2007, ông bị tố từng dùng quỹ đen của Samsung để mua các tác phẩm đắt giá, điều ông phủ nhận. Cuộc điều tra sau đó khiến ông bị kết án trốn thuế năm 2008, dù cáo buộc hối lộ liên quan tới quỹ đen không được khởi tố.

Bức thủy mặc Trời quang sau mưa trên núi Inwang (1751) của danh họa phong cảnh Jeong Seon. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Tựa như các nghệ sĩ trong bộ sưu tập của mình, gia đình Lee dường như cũng trăn trở về việc làm thế nào để gìn giữ bản sắc Hàn Quốc trong thời đại toàn cầu hóa. Bộ sưu tập hé lộ điều họ xem là tinh hoa văn hóa Hàn – và điều họ muốn chia sẻ với thế giới.
Triển lãm dẫn lời Lee Kun-hee: “Bản sắc Hàn Quốc khi đi vào đời sống thường nhật sẽ trở thành sức mạnh giúp chúng ta cạnh tranh trên sân khấu toàn cầu”.
J. Keith Wilson, phụ trách nghệ thuật Trung Hoa cổ đại của Smithsonian, nhớ rằng Lee Byung-chul từng viết về cách nghệ thuật nâng đỡ tinh thần ông: khi trống rỗng thì truyền cảm hứng, khi tâm trí xao động thì bình tâm lắng lại.
“Ông ấy có một mối giao cảm rất cá nhân với nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Một mối liên hệ gần như mang tính tinh thần”, Wilson nhận xét.












