Hàng trăm người tham gia tìm kiếm bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông
'Min ơi, Min đâu rồi', ông Thược gọi Đ. nhưng đáp lại là sự im lặng, chẳng có phản hồi nào từ cậu bé. Tìm khắp ngóc ngách trong ki-ốt rộng 35 m2, ông Thược tuyệt vọng.
- "Mày đang ở đâu?"
- "Cháu ở Thường Tín (Hà Nội)"
- "Cháu tao có ở trong quán của mày không? Tao nghi nó ở trong đó, mày về mở cửa cho tao kiểm tra"
- "Cháu không biết. Cháu đi Thường Tín rồi, không về được"
Cuộc hội thoại qua điện thoại giữa ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi) kết thúc khi Giang chủ động cúp máy.
Ông nội của N.H.Đ. nhiều lần gọi lại Giang, nhưng đầu máy bên kia chỉ còn những tiếng "tút, tút, tút", không ai nghe điện.
Cuộc giải cứu bé trai
Khoảng 14h15, ông Thược có cuộc họp ở xã Nhân Chính. Dắt xe máy ra khỏi nhà, Đ. đòi xin đi cùng ông nội nhưng ông Thược không cho, bảo cháu ở nhà với mẹ, ông đi rồi sẽ về.
Cậu bé 3 tuổi vâng lời, không chút mè nheo, quay lại hiên nhà chơi đồ hàng. Như mọi lần, ông Thược tin tưởng cháu nội, yên tâm rời đi. Nhưng ông không ngờ những gì sắp xảy ra với Đ. lại quá khủng khiếp như vậy.
15h20, Đ. sang quán trà sữa của Giang - kiot được Giang thuê của ông Thược, cách nhà chỉ vài mét để chơi, ăn uống. Trong lúc đó, Giang dọn dẹp quán ăn.
Ở lứa tuổi mầm non, Đ. tò mò về mọi thứ, cậu bé liên tục hỏi chuyện Giang. Cậu bé quý Giang, mong muốn được Giang chơi cùng. Đáp lại cậu bé, Giang giáng vào đầu Đ. một cú đánh bằng chiếc chày kim loại. Cậu bé ngã từ giường xuống đất, đập đầu, ré khóc.
Sợ mọi người phát hiện, Giang bịt miệng, ghì cổ bé trai xuống sàn nhà. Khi Đ. cố gắng kêu cứu, Giang tìm cách giết cậu bé. Nghi phạm siết cổ bé trai bằng dây giày, bịt miệng, đập đầu nạn nhân xuống sàn đến bất tỉnh. Sau đó, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn.
Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng một giờ. 16h20, Giang khóa cửa quán, đi xe máy theo hướng cầu Châu Giang rồi bỏ trốn ở Hà Nội.
Đến 17h, ông Thược trở về nhà. "Min ơi", ông Thược gọi cháu trai bằng cái tên ở nhà, nhưng chẳng thấy Đ. ra đón. Ông bắt đầu lo lắng, hỏi vợ thì vợ bảo đang ở với con dâu, hỏi con dâu thì ông Thược nhận được câu trả lời là: "Tưởng cháu đi họp với ông". Nỗi bất an xuất hiện trong lòng người đàn ông luống tuổi.
Là cán bộ xã đã lâu, ông Thược có độ uy tín cao tại địa phương và rất được làng xóm quý mến. Vì vậy, nghe tin cháu trai của ông Thược mất tích, thôn 3, thôn 5, và gần như cả xã Nhân Chính ùa ra đi tìm Đ. giúp gia đình.
Theo mô tả của ông Thược, hàng trăm người dân túa ra các nơi để hỏi han, tìm kiếm bé trai. Dọc con đường DT975 đi qua xã Nhân Chính đông kín người, họ ở nhiều địa chỉ nhưng có cùng mục đích.
"Cháu tôi có ở nhà chú không? Có ở nhà anh không? Anh có đưa cháu tôi đi đâu không? Anh có thấy cháu tôi ở đâu không?", ông Thược hỏi những người hàng xóm ở xung quanh nhà. Những tình huống xấu nhất đã bắt đầu manh nha trong đầu ông Thược.
Ông Thược chạy ra những chiếc mương quanh nhà, lội xuống lục tìm, nhưng không thu được kết quả gì. Ông lại lo cháu trai bị bắt cóc. Chạy một mạch lên UBND và công an xã, ông Thược trình báo Đ. bị mất tích. Đài phát thanh xã cũng phát loa, thông báo về sự biến mất bất thường của N.H.Đ.
Manh mối quan trọng và người hùng
Lục lại trong ký ức, ông Thược nhớ về hình ảnh cuối cùng của cháu trai. Lúc đó, Đ. ngồi chơi trước hiên, ngay bên dưới chiếc camera giám sát. Gọi cho con trai đang ở Hà Nội, ông Thược yêu cầu kiểm tra lại băng ghi hình. Dữ liệu của camera cho thấy bé trai mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa và không trở ra.
Sau cuộc điện thoại với Giang, ông Thược bằng linh tính, khẳng định cháu trai đang ở trong quán trà sữa. Không chút ngập ngừng, ông Thược cưa khóa ngoài của cửa sắt, rồi lấy búa phá kính, chui vào bên trong. Ô kính vỡ vừa đủ cho thân hình gầy gò của ông Thược lọt qua, mảnh kính vỡ khi đó còn cứa đứt cẳng tay phải của ông Đ.
"Min ơi, Min đâu rồi, ra đây với ông", ông Thược gọi Đ. nhưng đáp lại là sự im lặng, chẳng có phản hồi nào từ cậu bé. Lục tìm khắp ngóc ngách trong ki-ốt rộng 35 m2, ông Thược tuyệt vọng khi không thấy dấu vết của cháu nội.
Quá bất lực, ông Thược tìm đến tổ tiên. Trước bàn thờ tổ, ông thắp hương, chắp tay xin tổ tiên mang Đ. về lại cho ông. Trong lúc đó, người hùng của thôn 3, xã Nhân Chính, xuất hiện.
Nhìn chiếc tủ bảo ôn đặt trong quán của Giang, anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi, hàng xóm) tưởng tượng lại những bộ phim hay xem, tội phạm thường giấu các nạn nhân trong tủ lạnh, thùng, những nơi không ai ngờ tới.
Lật cánh cửa bên ngăn đông của tủ bảo ôn, anh Thìn thấy túi đá 5 kg lại đặt đè thùng carton. Thanh niên 27 tuổi nhấc túi đá thì phát hiện bàn chân lòi ra từ bên trong thùng.
"Thấy cháu rồi", anh Thìn hô lớn. Ông Thược từ trong nhà phi ra, còn vợ ông ngã quỵ, chân tay bủn rủn.
Đ. được tìm thấy khi người đã tím tái, ú ớ kêu vài câu. Bé trai được đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân tại địa bàn. Tại đây, các bác sĩ cởi áo Đ., phát hiện cổ bé trai bị thắt chặt bằng sợi dây giày.
Sơ cứu bước đầu xong, Đ. được chuyển đi Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam rồi Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trở về nhà sau vụ việc, anh Thìn tâm sự với bố mẹ rằng anh thấy vui và nhẹ nhõm khi kịp giải cứu cháu bé. Từ ngày hôm nay, Đ. có thêm một người cha. Ông Thược khẳng định anh Thìn đã sinh ra Đ. một lần nữa.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Đ. được dần hồi phục, ăn uống bình thường và đang điều trị các vết bầm tím trên cơ thể. Chiều 15/8, ông Thược sẽ bắt xe khách đi Hà Nội để thăm cháu nội. Từ trưa, ông đã vội vã chuẩn bị đồ, không quên dặn vợ mang thêm chút quần áo cho Đ.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Zing, ông Thược mong muốn pháp luật sẽ có bản án thích đáng với nghi phạm, đủ sức răn đe, cảnh báo tội phạm.