Hạnh phúc bình dị
An thoáng chút tủi thân khi thấy chị Hương giường bên được chồng bón cho từng thìa cháo và nói những lời nhẹ nhàng, chu đáo. Chẳng bù cho cô, gần một tuần vào viện, chỉ có mẹ chồng và em gái chồng chạy qua, chạy lại.
Cô khẽ xoay người về phía trong tường, kéo chăn chùm kín đầu để cố giấu đi giọt nước mắt đang trực chờ ứa ra. Giờ thì cô đã thấm, quá thấm với lời khuyến cáo lấy chồng hải quân trước đây của bố mẹ. Bỗng có tiếng gọi khe khẽ:
- Dậy ăn cháo, An ơi!
Mẹ chồng vừa đến, giọng của bà luôn ấm áp, quan tâm như thể muốn bù đắp cho cô con dâu chịu nhiều thiệt thòi vì phải xa chồng thường xuyên. Sợ mẹ phát hiện mình khóc nên cô giả vờ như đang ngủ, đợi khi tinh thần phấn chấn trở lại, cô sẽ dậy.
- Con bé đang ngủ, phiền chị khi nào em nó dậy, thì bảo nó cố ăn hết chỗ cháo giúp tôi. Tôi phải về để còn cho 2 đứa nhỏ ăn cơm đi học: Mẹ cô nhờ chị Hương như thế, rồi về.
Lát sau, khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, An mới xoay người lại. Cô đang định nói điều gì đó, thì chị Hương đã lên tiếng trước:
- Em thật may mắn vì có mẹ chồng thương, chiều em như con ruột.
- Còn em thì lại ước có chồng ở bên để được chăm sóc như chị.
- Không đâu em, chị không may mắn như em nghĩ đâu. Chị đã mấy lần đòi chia tay, mà anh ấy không chịu. Cứ mỗi lần bị nhà chồng chà đạp, coi thường, chị lại không chịu được.
Nghe những lời này, An thực sự sốc. Cô ngồi dậy, an ủi:
- Em thấy anh chị rất hạnh phúc mà!
- Anh ấy thì chị không có gì phàn nàn. Lúc nào cũng chiều và bảo vệ chị. Nhưng nhà chồng thì không, em ạ.
- Chị anh yêu nhau thế nào?
- Cơ quan anh ở gần quán nước nhà bác chị. Thỉnh thoảng, anh ấy ra quán ngồi nên gặp chị bán hàng ở đó. Khi anh đưa chị về ra mắt, mẹ anh đã bóng gió phản đối, phần vì chị không có việc làm ổn định, phần vì nhà chị ở Hà Giang xa quá, trong khi anh ấy lại là con trưởng. Nhưng anh vẫn quyết tâm đến với chị. Vì thế, có một thời gian, mẹ con anh còn từ mặt nhau. Chỉ đến khi bố anh ốm nặng, muốn hai mẹ con làm hòa thì lúc đó bà mới chấp nhận cho bọn chị cưới nhau. Khi này, anh đã ngoài 30.
Nói đến đây, chị Hương nhìn về xa xăm, tiếp lời:
- Số chị thật đen đủi! Chị mang thai được gần 4 tháng thì chết lưu, mà lại là con trai. Lúc ấy, chị suy sụp lắm. Cả mẹ chồng và chồng chị cũng vậy. Mới đầu, bà còn an ủi chị được vài câu, nhưng đến hôm sau, không biết nghe ai nói gì mà cả bà và em chồng đều về đổ lỗi tại chị không chịu ăn uống, muốn giữ dáng nên mới khiến thai nhi bị hạn chế tăng trưởng trong tử cung. Rồi, bà lấy lý do muốn chị ăn uống đầy đủ để bắt bọn chị về ở cùng nhưng anh ấy không nghe. Bà nghĩ là do chị xui nên càng ghét chị ra mặt và không ngừng kể xấu chị với họ hàng.
- Biết đâu bà sẽ thay đổi khi chị có em bé?
- Chị cũng nghĩ như thế và luôn cố gắng vì điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao, đã hơn 4 năm rồi, chị không thể có lại. Chị đã đi khám nhiều nơi, bác sĩ bảo chị bị rối loạn rụng trứng nên việc mang thai sẽ khó khăn. Chị vẫn kiên trì dùng thuốc, ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhìn chồng đã gần 40 mà vẫn chưa có con nên chị không đành.
Nói rồi, chị Hương quay sang An động viên!
- Em thật có phúc, được mẹ chồng thương yêu.
- Nhưng người cần nhất là chồng thì lại thường xuyên vắng nhà. Lúc em sinh hai đứa nhỏ, cũng chỉ có mẹ chồng. Đến khi đứa lớn 7 tháng, đứa bé hơn 9 tháng, chồng em mới đến đợt nghỉ phép ở nhà 40 ngày, rồi lại biền biệt cả năm. Nhiều khi thấy người ta đăng ảnh cả nhà đi ăn, đi chơi, được chồng tặng quà, tặng hoa nhân ngày này, ngày khác, hay như thấy chị được anh bón cháo… em lại tủi thân. Có lúc, em còn nghĩ đến việc chia tay đấy.
- Ấy đừng! Sao em lại nghĩ như thế? Đúng là em có nhiều thiệt thòi, nhưng rõ ràng trước khi lấy, em đã biết anh ấy là lính Trường Sa rồi mà. Có thể em nghĩ chị sướng hơn em, nhưng thực tế lại không hẳn thế. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình và không phải dễ gì chia sẻ được. Em có những thứ mà chị lại không thể có. Chị ngoài chồng ra, chẳng có gì.
Câu chuyện của hai chị em bị cắt ngang bởi có một bệnh nhân được chuyển đến. Mặc dù làn da người này khá nhợt nhạt, nhưng vẫn không khó để nhận ra đó là một phụ nữ xinh đẹp, chạc tuổi 30, được chuyển từ phòng cấp cứu xuống. Nghe đâu, do chồng ngoại tình, chẳng hiểu nghĩ quẩn thế nào đã uống thuốc ngủ tự tử, may được người giúp việc phát hiện kịp thời. Cùng lúc đó, cô y tá bước vào, đưa về phía chị Hương tờ giấy và thông báo:
- Chúc mừng chị mai được ra viện và đặc biệt là sắp được làm mẹ.
Chị Hương như không tin vào tai mình, nên hỏi đi hỏi lại:
- Bác sĩ bảo sao? Em có thai? Sao lúc siêu âm, không ai nói với em điều này?
- Do mới quá, chị lại không nói gì nên chúng tôi chưa phát hiện ra. Sau khi làm các xét nghiệm, giờ thì chúng tôi đã có kết quả. Thai khoảng 3 tuần.
Nghe đến đây, chị Hương ôm chầm lấy An, vẻ mặt đầy hạnh phúc:
- Chị sắp được làm mẹ. Để chị gọi cho anh mới được.
- Để mẹ gọi
Thì ra, mẹ chồng chị Hương đến đó từ lúc nào, vẻ mặt lộ rõ niềm vui, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. Rồi bà chắp tay lên ngực, thì thầm: Con cảm cảm ơn tổ tiên nội ngoại. Thế là con sắp có cháu rồi!
Rồi bà quay sang chị Hương, dặn:
- Chị cố mà giữ cháu cho tôi. Lần này, tôi sẽ nấu các món hầm, chị phải ăn cho nhiều đấy.
- Dạ, con nhớ rồi!
Chị An nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn. Chị đã không còn có cảm giác tủi thân như nãy. Thì ra, chị có rất nhiều thứ mà bản thân không nhận ra. Chị thầm cảm ơn lần nhập viện này đã giúp chị nhận ra nhiều điều và biết trân quý cuộc sống hiện tại. Chưa khi nào, chị ăn cháo mà thấy ngon đến thế!