Hạnh phúc của mẹ
Hạnh phúc với một người phụ nữ khao khát được làm mẹ đôi khi thật giản dị. Chỉ một tiếng gọi thiêng liêng “mẹ ơi”, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy mình cũng đủ khiến trái tim người mẹ vỡ òa trong hạnh phúc…
Là phụ nữ, ai cũng từng mơ về một ngày được thực hiện thiên chức cao cả làm mẹ ấy. Với nhiều người, điều đó đến tự nhiên và đơn giản. Nhưng với tôi, hành trình ấy lại là những năm tháng dài của chờ đợi, hy vọng và cả những giọt nước mắt.
Tôi cũng giống như bao người mẹ hiếm muộn khác, mơ ước được một lần nhìn thấy con, được ôm con, được nghe con nói, được thấy con cười…
Tôi đã chờ con mỏi mòn sau năm năm kết hôn. Tôi sợ nhất mỗi lần Tết đến lại bị họ hàng hỏi: “Có tin gì vui chưa?”, hay bạn bè, đồng nghiệp thường chúc: “Sớm có em bé”. Tôi hiểu đó đều là những lời hỏi han, những mong muốn tốt đẹp dành cho mình, nhưng mỗi lần nghe, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng, tổn thương và tự trách bản thân.
Mãi đến năm thứ sáu, vì quá sốt ruột nên tôi tìm đến các bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ, với hy vọng y học tiến bộ sẽ giúp mình sớm có cơ hội được làm mẹ. Từ ngày bước chân đến bệnh viện, tôi bắt đầu một hành trình dài với không ít lo lắng, đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình điều trị.
Sau các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, tôi được cho uống thuốc, chích thuốc và làm theo phác đồ điều trị của phương pháp nuôi trưởng thành trứng non IVM. Đây là một phương pháp mới thời bấy giờ, với xác suất thành công chỉ khoảng 35%, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin rằng mình sẽ sớm được gặp con.
Mỗi lần tiêm thuốc, mỗi lần điều trị là một lần tôi phải trải qua những cơn đau không dễ dàng chịu đựng. Có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục. Những lúc như vậy, tôi lại tự động viên mình: hãy cố lên, rồi phép màu sẽ đến!
Bác sĩ thông báo tôi có 6 phôi trong bụng và 14 ngày sau mới được thử que và tái khám. Mỗi ngày trôi qua cứ dài như một thế kỷ. Tôi không dám đi lại nhiều, không dám vận động mạnh vì sợ con sẽ không ở lại bên tôi.
Rồi tôi không thể chờ đợi lâu được nữa, mới chỉ qua ngày thứ 12 là tôi vội vàng mua que thử thai. Trước khi thử, tôi đã nguyện cầu rất nhiều, mỗi ngày, mỗi đêm, cầu xin một phép màu nào đó hãy đến với tôi.
Lúc mới nhìn kết quả, tôi đã không khỏi thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng và khóc thật to. Chỉ có 1 vạch trên que thử thai. Tôi ngồi bất động trong nhà vệ sinh để trách sao cuộc đời quá đỗi bất công với mình. Bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc, sức khỏe và cả tính mạng của tôi thời gian qua coi như là uổng phí.
Thế nhưng, sau một hồi khóc chán, tôi nhìn lại que thử thai thì thấy có 2 vạch hiện lên, dù vạch thứ 2 chỉ mờ mờ thôi. Lúc đó, tim tôi như ngừng đập, tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi chờ thêm một chút nữa cho 2 vạch hiện lên thật rõ ràng rồi mới dám thông báo với người thân. Sau đó, tôi tiếp tục thử thêm 2 lần nữa để tin rằng đó không phải là một giấc mơ.
Đúng 14 ngày như lịch đã hẹn, tôi trở vào bệnh viện để thử máu xem có đúng là mang thai không. Rồi bác sĩ cho tôi uống thuốc dưỡng thai, hẹn đến tuần thứ 6 sẽ kiểm tra tim thai.
Lại là những chuỗi ngày lo âu, chờ đợi… Rồi cảm giác thật sung sướng và tuyệt vời khi tôi nghe được tiếng tim con đập, được thấy hình ảnh mấp máy qua màn hình siêu âm. Một cảm xúc thật lạ mà tôi cứ ngỡ trong mơ.
Những tháng ngày tiếp theo cũng đầy lo lắng khi tôi được bác sĩ thông báo bị tiểu đường thai kỳ. Tôi phải hạn chế và kiểm soát việc ăn uống vì điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của con nếu lượng đường trong máu quá cao.
Những tháng cuối thai kỳ, tôi phải nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ vì lượng đường quá cao. Tôi rất khó khăn và đau đớn mỗi khi vận động, thực sự cảm thấy đuối sức, có cảm giác cuộc đời sao cứ thử thách tôi mãi. Thế nhưng, tôi lại nghĩ đến con, tưởng tượng đến ngày mẹ con tôi được gặp nhau. Vậy là tôi lại gắng gượng và niềm hy vọng lại được thắp lên…
Thế rồi, một bất ngờ khác nữa lại ập đến khi con gái chào đời sớm hơn ngày bác sĩ dự tính, sớm hơn cả 3 tuần. Bác sĩ đã từng chỉ định tôi sinh mổ để an toàn cho thai nhi, nhưng vì con chào đời bất ngờ quá nên bác sĩ trực tại bệnh viện lúc đó chỉ định tôi sinh thường. Ba của con thì đang đi công tác xa, chưa về kịp.
Tôi vô cùng hồi hộp, lo lắng, có cảm giác lạnh toát và người run cầm cập. Thế rồi, những cơn đau bụng, co thắt và những cơn gò cứ dồn dập đổ về trong 5 giờ đồng hồ tiếp theo khiến tôi tưởng mình sắp sửa chết đi. Sự đau đớn làm cho tôi không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mong sao con được chào đời khỏe mạnh và bình an.
Được sự giúp sức của bác sĩ, sau bao nỗ lực và mệt nhoài, tưởng như không còn thở nổi nữa thì tôi bỗng bừng tỉnh khi nghe tiếng con khóc oe oe, cùng với tiếng bác sĩ bên tai: “Chúc mừng mẹ đã thành công. Là con gái, 2 ký lô 7 nhé!”.
Và sau tất cả những gian nan, thử thách, cuối cùng thì tôi đã được làm mẹ! Tôi vẫn giữ lại cái que thử thai 2 vạch đó cùng với những tờ giấy siêu âm, khám thai, những hình ảnh liên quan đến giai đoạn thai kỳ của con. Đó sẽ là những kỷ niệm suốt cuộc đời không thể nào quên.
Tôi luôn trân trọng và thầm cảm ơn các bác sĩ và sự tiến bộ của y học đã giúp cho mẹ con tôi có thể được gặp nhau. Tôi cũng mong rằng các gia đình hiếm muộn hãy luôn kiên trì, nhẫn nại để vượt qua những chặng đường khó khăn ở phía trước. Hãy giữ vững niềm tin, rồi phép màu sẽ đến… Bởi có những điều cuộc đời không trao cho ta ngay lập tức, không phải vì cuộc đời muốn lấy đi hạnh phúc của ta, mà có lẽ chỉ muốn dạy ta biết trân trọng hạnh phúc khi nó thật sự đến.
Nếu có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ không cần nghĩ ngợi lâu.
Hạnh phúc là được làm mẹ. Là sau tất cả những năm tháng chờ mong, cuối cùng tôi đã được nghe tiếng con gọi: “Mẹ ơi!”. Và tôi biết, đó là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mình.
