Hạnh phúc của nhân dân chính là đích đến cao đẹp nhất

Xây dựng Thủ đô hạnh phúc đang trở thành định hướng xuyên suốt trong tư duy quản trị của Hà Nội, với hạnh phúc của nhân dân được xác lập là mục tiêu phát triển cao nhất.

Từ chăm lo sức khỏe, bảo đảm an sinh đến cải thiện môi trường sống, Hà Nội từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô nhân văn, công bằng và đáng sống. Điều quan trọng không dừng lại ở việc xác lập mục tiêu, mà là cách Hà Nội biến hạnh phúc thành những trải nghiệm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Một Thủ đô hạnh phúc, trước hết, phải là nơi người dân an tâm sống và làm việc, thụ hưởng thành quả phát triển trong môi trường an toàn, với cơ hội phát triển toàn diện.

Bệnh nhân được chăm sóc mắt tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì mà không phải di chuyển xa. Ảnh: Thắng Đạt

Bệnh nhân được chăm sóc mắt tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì mà không phải di chuyển xa. Ảnh: Thắng Đạt

An tâm về sức khỏe - nền tảng đầu tiên của hạnh phúc

Hạnh phúc không thể trọn vẹn nếu người dân còn lo âu trước bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nhận thức rõ điều đó, giai đoạn 2021 - 2025, ngành Y tế Hà Nội đã có bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, coi y tế là nền tảng căn bản của chất lượng sống. Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Thành phố đang từng bước xây dựng mô hình hệ thống y tế đô thị lớn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và chuyển đổi số làm khâu đột phá. Đây không chỉ là định hướng chuyên môn mà đã mang lại những thay đổi rõ nét trong trải nghiệm của người dân.

Điểm nhấn quan trọng là việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở. Từ ngày 1-7-2025, 30 Trung tâm Y tế quận, huyện và 126 trạm y tế được tổ chức lại thành các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã, gắn chặt với quản lý dân cư. Mô hình “Trạm y tế số” được triển khai, tích hợp khám, chữa bệnh ban đầu với hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp người dân được theo dõi sức khỏe liên tục, thuận tiện. Đến nay, hơn 8,4 triệu người dân Thủ đô (97%) đã có hồ sơ sức khỏe điện tử; trên 2,8 triệu người tích hợp sổ sức khỏe trên VNeID. Việc khám, chữa bệnh không còn phụ thuộc vào sổ sách giấy tờ, lịch sử bệnh án được lưu trữ suốt đời - một biểu hiện rõ ràng của y tế văn minh, hiện đại, mang lại sự an tâm cho người dân.

Không chỉ dừng ở điều trị, ngành Y tế Hà Nội còn chủ động kiểm soát rủi ro sức khỏe từ sớm. Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, thành phố đã quản lý 98% bệnh nhân tăng huyết áp và 81% bệnh nhân đái tháo đường theo hướng dẫn chuyên môn. Cách tiếp cận phòng ngừa, sàng lọc và tư vấn này giúp người dân duy trì chất lượng sống, giảm gánh nặng bệnh tật.

Đáng chú ý, y tế Thủ đô đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa mạnh mẽ. Việc thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho thấy công nghệ đang được đặt đúng vị trí: Phục vụ con người, rút ngắn thời gian cứu chữa trong “giờ vàng”.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội xác định phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đa phương tiện, chuyển mạnh sang quản lý sức khỏe theo vòng đời. Khi người cao tuổi được chăm sóc tại nhà, trẻ em được theo dõi dinh dưỡng từ trường học, y tế sẽ thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho một Thủ đô hạnh phúc.

Khi hạnh phúc trở thành thước đo phát triển

Nếu y tế là nền tảng bảo vệ sự sống, thì các chính sách an sinh và định hướng phát triển chính là “bầu khí quyển” nuôi dưỡng hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII thể hiện rõ tư duy đổi mới: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà lấy người dân hạnh phúc làm thước đo thành công. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu rõ ràng: Phấn đấu Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88, Chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 - những ngưỡng cao, tiệm cận các đô thị phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hà Nội đang chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, với trọng tâm là thực thi Luật Thủ đô 2024 và các cơ chế đặc thù.

Trước hết, hạnh phúc được hiểu là không ai bị bỏ lại phía sau. Việc ban hành Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND, nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng - cao hơn mức Trung ương (500.000 đồng) - thể hiện rõ lựa chọn ưu tiên của thành phố. Với hơn 2.400 tỷ đồng mỗi năm dành cho chính sách này, Hà Nội sẵn sàng san sẻ nguồn lực để chăm lo cho người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, hạnh phúc còn đến từ môi trường sống an toàn và sự hài lòng với chính quyền. Các chỉ số như SIPAS, PAPI được coi là “thước đo sức khỏe” của bộ máy hành chính, buộc mỗi cán bộ phải coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Mô hình “Xã hạnh phúc” thí điểm tại xã Minh Châu cho thấy cách tiếp cận mới: Đưa chỉ tiêu hạnh phúc vào nghị quyết cơ sở, gắn cải thiện cảnh quan với đổi mới tác phong phục vụ.

Xa hơn, hạnh phúc được bồi đắp từ giáo dục, tri thức và văn hóa. Đầu tư cho giáo dục chất lượng cao, nâng cao năng lực số cho người dân, phát triển các thiết chế văn hóa không chỉ tạo động lực phát triển mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, bản sắc đô thị.

Bàn về vấn đề này, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không thể chỉ được đo bằng GDP hay những công trình chọc trời. Thước đo quan trọng nhất phải là mức độ hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân - những người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển”. Trong đó, một điểm then chốt làm nên sự khác biệt trong hành trình kiến tạo “Thủ đô hạnh phúc” của Hà Nội chính là cách thành phố chuyển hóa các mục tiêu vĩ mô thành những thay đổi cụ thể, chạm tới cảm nhận đời sống của từng người dân. Hạnh phúc không còn được đo bằng những khẩu hiệu mang tính định tính, mà dần được “định lượng” thông qua chất lượng dịch vụ công, sự thuận tiện trong tiếp cận chính sách và mức độ an tâm trong sinh hoạt hằng ngày.

Đáng chú ý, Hà Nội đang từng bước hình thành tư duy quản trị đô thị lấy con người làm trung tâm, trong đó chính quyền không đứng “trên” người dân mà đồng hành, phục vụ và kiến tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển. Việc coi các chỉ số hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản lý không chỉ tạo áp lực cải cách hành chính, mà còn góp phần định hình văn hóa công vụ mới: Gần dân, lắng nghe dân và hành động vì dân. Khi mỗi thủ tục được rút gọn, mỗi phản ánh được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, niềm tin xã hội được củng cố - một yếu tố quan trọng cấu thành hạnh phúc bền vững.

Ở góc độ dài hạn, xây dựng Thủ đô hạnh phúc còn là quá trình bồi đắp năng lực thích ứng và sức đề kháng xã hội trước những biến động khó lường. Trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi và những thách thức đô thị hóa, việc đầu tư cho y tế dự phòng, an sinh xã hội, giáo dục và môi trường sống không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là lựa chọn chiến lược để bảo đảm sự ổn định và phát triển lâu dài.

Có thể nói, hạnh phúc của người dân Thủ đô không nằm ở những con số tăng trưởng khô khan, mà hiện diện trong sự an tâm khi được chăm sóc sức khỏe, niềm tin vào chính sách an sinh và cảm giác tự hào khi sống trong một thành phố nhân văn, đáng sống. Với lộ trình bài bản và quyết tâm chính trị rõ ràng, Hà Nội đang từng bước chứng minh: Hạnh phúc của nhân dân chính là đích đến cao đẹp nhất của mọi sự phát triển.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-phuc-cua-nhan-dan-chinh-la-dich-den-cao-dep-nhat-730690.html