Hạnh phúc giản đơn của chú xe ôm
Dưới cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, chú Hòa dựng xe, tránh mưa bên mái hiên chùa. Tôi ngồi đó, quan sát và mời chú vào bên trong cho đỡ mưa, chú nói không sao, có chỗ trú là được.
Tôi hỏi chuyện, chú thiệt thà kể, chạy xe ôm hay đậu ở ngã sáu, chiều nào trước khi về nhà cũng ghé chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) lễ Phật cầu bình an cho bản thân và những người xung quanh mình. Rồi chú trầm ngâm: “Chỉ cầu bình an để có đủ sức khỏe, để mưu sinh. Con cái bây giờ lớn có gia đình riêng hết rồi, tụi nó làm lụng nuôi sống gia đình mình được là chúng tôi vui rồi”.
Chú bảo, mình có ông bạn, con cái cờ bạc, nhậu nhẹt, giờ vô ở trại giam, hàng tháng hai ông bà phải lên đó thăm, mà hai ông bà già rồi, đâu có tiền, khổ lắm, thương lắm.
Chú Hòa chiều nào cũng ghé chùa Xá Lợi lạy Phật trước khi về nhà - Ảnh: Nhã An
Nhà chú theo Phật từ nhỏ, nên tối nào cũng nghe pháp trước khi ngủ. Việc làm nào tạo phước, chú cũng làm, theo khả năng mình. Khi ngồi đợi khách, ai tới hỏi đường là chú chỉ dẫn tận tình, chu đáo để họ tìm ra nơi cần đến. Đi đường thấy ai hư xe, hay hết xăng là chú dừng lại hỏi thăm, rồi giúp. “Nhưng mà nhiều khi giúp người ta không nhận, vì họ nhìn mặt tôi đi cái xe cà tàng, chắc họ sợ mình làm chuyện bậy. Họ xua tay như đuổi tà, cũng buồn lắm. Nhưng mà học pháp, thầy nói là làm phước cũng khó lắm, cho nên mình phải kiên trì, hoan hỷ và tập nhiều”, chú Hòa tâm sự.
Biết đủ là hạnh phúc; biết chia sẻ, hướng thiện, hướng đến những điều tích cực là con đường dẫn đến hạnh phúc. Giữa bộn bề mưu sinh, những chia sẻ của chú Hòa đã giúp tôi nhận diện được điều đó một cách chân thật và rõ ràng.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//phatgiaotuoitre/2020/06/20/3f4692/