Hạnh phúc muộn màng của cặp đôi U70

Hạnh phúc muộn của vợ chồng anh Richard Cardwell, 70 tuổi và chị Thanh Vũ, 67 tuổi, là kết tinh ngọt ngào của tình yêu, một minh chứng cho tình yêu không có tuổi, không biên giới. Anh chị kết hôn được 5 năm, đang sống ở thành phố Houston, Mỹ.

 Vợ chồng anh Richard Cardwell và chị Thanh Vũ

Vợ chồng anh Richard Cardwell và chị Thanh Vũ

Chuyện của chị Thanh Vũ

Tôi gặp Richard lần đầu tiên vào cuối năm 2017, ở bữa tiệc tại nhà một người bạn. Lúc đó, tôi vừa dọn nhà từ New York về Houston, sau khi người chồng cũ của tôi qua đời được 3 năm. Do tôi không muốn ở một nơi có quá nhiều kỷ niệm đau buồn nên quyết định dọn đi. Ở bữa tiệc đó, tất cả những người có mặt đều đã quen biết nhau từ trước, chỉ có tôi là người mới. Nói chuyện với nhau một hồi, tôi phát hiện ra chỉ có tôi và Richard là người theo đạo Tin lành. Sau này, chúng tôi lại sinh hoạt cùng một Hội Thánh. Tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi và Richard dễ dàng thân thiết với nhau hơn.

Bắt đầu cuộc sống mới ở Houston, môi trường mới, những mối quan hệ mới, bạn bè mới, tôi có biết bao điều mới mẻ cần phải thích nghi. Lúc mới gặp Richard, tôi không để ý gì, bởi trong đầu tôi, có hàng trăm thứ phải lo. Biết tôi là người mới, ảnh bắt chuyện làm quen rồi hỏi han. Sau đó, anh giúp tôi tìm mua nhà, chuyển đổi các loại giấy tờ và làm các thủ tục hành chính của một cư dân mới… Richard rất nhiệt tình, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới ở Houston. Cũng nhờ đó mà chúng tôi dần dần trở nên thân thiết. Nhà anh lại gần nhà tôi nên cũng dễ dàng chạy qua chạy lại.

Vợ chồng anh Richard Cardwell và chị Thanh Vũ

Vợ chồng anh Richard Cardwell và chị Thanh Vũ

Càng tiếp xúc với Richard, tôi càng có thiện cảm với anh hơn bởi anh có một đời sống khá nghiêm túc, gần như khổ hạnh, kể từ khi người vợ trước của anh qua đời do bệnh từ năm 2013. Giữa tôi và Richard có khá nhiều đồng cảm. Chúng tôi như hai tâm hồn cô đơn được Chúa sắp đặt để gặp nhau. Lúc Richard ngỏ lời, tôi phân vân lắm. Vì tôi không còn trẻ nữa, điều kiện cũng không mấy thuận lợi: Tôi có mấy đứa con còn ở Việt Nam đang chờ được bảo lãnh định cư ở Mỹ, tôi nghĩ sẽ khó có người đàn ông nào thật sự thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Nhưng rồi bằng sự lẳng lặng hiện diện và chăm sóc tinh tế, Richard làm cho tôi hiểu ra rằng, anh hoàn toàn có thể là chỗ dựa cho tôi và các con, anh chính là người đàn ông mà tôi có thể tin cậy.

Chúng tôi kết hôn và chính thức dọn về chung nhà đầu năm 2020, sau gần 3 năm quen biết. Sống với Richard, tôi không có điều gì để thất vọng hay phàn nàn. Anh luôn ân cần, chu đáo với tôi như ngày đầu. Hơn 5 năm sống với nhau, chúng tôi chưa từng có gì bất đồng hay to tiếng với nhau. Làm sao có thể cãi vã hoặc to tiếng với một người lúc nào cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc mình được. Trước khi gặp Richard, tôi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc có, đau buồn cũng nhiều. Tôi tưởng trái tim mình đã chai sạn, không còn có thể yêu được nữa. Richard là người đầu tiên cho tôi cảm giác mình được yêu thương, được chăm sóc chiều chuộng. Đặc biệt là những khi tôi bị bệnh, anh không không nề hà bất cứ chuyện gì, miễn là làm tôi thấy khỏe lại. Tôi gần như không cần phải đòi hỏi, hay nói ra bất kỳ nhu cầu nào của mình, Richard luôn ở đó, luôn có mặt những lúc tôi cần, luôn làm tôi cảm động vì những cử chỉ chăm sóc bất ngờ, nhỏ nhưng làm tôi choáng ngợp vì hạnh phúc.

Nhiều khi ngẫm lại đời mình, tôi thấy Richard như một món quà muộn màng nhưng vô cùng quý giá mà Chúa đã sắp đặt để ban tặng cho tôi, sau những khổ ải, gian nan đã qua, sau những nỗ lực mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi yêu Richard, bây giờ và mãi mãi sau này.

Chuyện của anh Richard

Lúc vừa nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi đã dấy lên một thứ xúc cảm lạ lắm. Ở cô ấy toát ra một điểm gì đó, như là hiện thân của mẫu phụ nữ tự tin, độc lập nhưng vẫn rất nữ tính. Lúc đó, vợ cũ của tôi qua đời vì bệnh được hơn 4 năm, tôi tưởng lòng mình đã khép lại. Tôi không nghĩ đến việc gặp gỡ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Hằng ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn sống trong căn nhà kỷ niệm với vợ cũ. Lúc gặp Thanh, tôi cũng không có ý định gì khác.

Thấy cô ấy một thân một mình, tôi nghĩ cô ấy cần được giúp đỡ. Tôi làm việc này trong một tâm thế khá vô tư, tự nhiên như bất kỳ người đàn ông nào khác trên thế giới này đối với một người phụ nữ thân cô thế cô từ xa mới đến, đang cần sự giúp đỡ. Càng tiếp xúc với Thanh, tôi càng thấy cô ấy độc lập hơn mình nghĩ rất nhiều. Cô ấy mạnh mẽ, gần như cô ấy một mình xử lý tất cả mọi chuyện liên quan đến đời sống của cô ấy. Sau này thân nhau hơn, tôi được cô ấy chia sẻ nhiều về cuộc đời của cô ấy. Càng biết về cô ấy, tôi càng cảm phục cô ấy hơn. Tôi nguyện với lòng là sẽ không bao giờ để những ngày tháng không vui đó quay trở lại trong cuộc đời Thanh.

Cuối cùng, chúng tôi cũng về với nhau, sau những tháng ngày ròng rã tôi theo đuổi, chinh phục cô ấy. Sống với cô ấy, đời tôi như sang một trang mới. Nhà cửa ấm áp hơn, những bữa cơm nấu theo khẩu vị Việt- Mỹ nóng sốt, thơm lừng, áo quần được giặt giũ, ủi thẳng nếp, tôi đi làm về luôn có cô ấy ngồi chờ… Không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu quen rồi mê luôn những món ăn Việt cô ấy nấu, như: phở bò, gỏi cuốn, miến gà, bánh hỏi thịt heo quay…

Những tháng ngày sống với Thanh là những tháng ngày hạnh phúc. Ngày của tôi, từ lúc có Thanh, trở nên lấp lánh và rộn rã hơn. Cũng có điều tôi không thực sự thích ở Thanh: Cô ấy độc lập quá, tự tin quá, chuyện gì cô ấy cũng có thể tự mình làm được, tự mình xử lý hết khiến tôi đôi khi lẩn thẩn nghĩ: Có khi cô ấy không cần tôi. Vậy cho nên, tôi phải luôn tìm cách để được chia sẻ gánh nặng với cô ấy, để được cùng với cô ấy lo toan nhiều hơn cho những đứa con của cô ấy, mà phải xin phép và được cô ấy gật đầu mới được nha. Tôi muốn được dần dần xuất hiện trong cuộc đời tụi nhỏ là một người cha thực thụ, chúng tôi rồi sẽ là một gia đình thực thụ.

Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là cả gia đình sớm được đoàn tụ, hai chúng tôi và các con của cô ấy. Rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau tới già, cùng con cháu sum vầy.

Đinh Lê Vũ (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hanh-phuc-muon-mang-cua-cap-doi-u70-20241106160850022.htm