Hạnh phúc với nghề
Tôi cũng từng rất yêu nghề giáo. Tôi chọn nghề dạy học không phải như câu ca mọi người thường đọc: 'Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm'. Dẫu tôi luôn hiểu rằng đến với nghề này là phải chấp nhận cuộc sống vất vả về vật chất và áp lực về tinh thần. Ngoài đồng lương ba cọc ba đồng, không có thêm một khoản tiền nào khác. Áp lực công việc lại nhiều, suốt cả ngày trên trường, vừa lo dạy học vừa lo giáo dục các em. Đêm đêm, khi mọi người được thảnh thơi, thư giãn bên người thân, sau một ngày làm việc thì những người 'chèo đò' chúng tôi lại miệt mài, cần mẫn bên chồng giáo án, hay những xấp bài kiểm tra còn dang dở. Đã qua cái thời 'thương cho roi cho vọt', vì thế, dù các em có phạm lỗi lầm đến đâu, thầy cô vẫn phải nhẹ nhàng chỉ bảo. Một số phụ huynh có thể phản ứng gay gắt với thầy cô, khi nghe con họ nói gì đó không vừa lòng… Đôi khi lên lớp, thầy cô luôn tự dặn lòng phải luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Bởi có thể, chỉ một phút không kìm nén bản thân, thì sự nghiệp, danh tiếng xây dựng bao nhiêu năm cũng bị sụp đổ tan tành như mây khói. Vì thế, nhiều lúc muốn kiệt sức và muốn rũ bỏ tất cả. Tình yêu nghề trong tôi cũng bị mai một dần theo năm tháng. Đã hơn một lần tôi nghĩ: Nếu cho chọn lại sẽ không làm cô giáo.
Hạnh phúc với nghề
Nhưng rồi khi bước vào lớp, nhìn những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên, những tiếng gọi cô thật thiết tha, trìu mến của các em học sinh thì bao nhiêu nỗi khổ, sự vất vả và phiền muộn bỗng nhiên tan biến hết. Các em thật dễ thương và đáng yêu làm sao. Đã rất nhiều lần, những cô cậu học trò bé nhỏ đã làm cho chúng tôi phải “chết lặng” vì quá bất ngờ và sung sướng. Có lần, khi vừa bước chân vào cửa lớp, tôi nghe tiếng reo hò, vỗ tay và hoa mắt vì màn keo bông các em xịt khắp người. Cả lớp sáng lên vì rất nhiều hoa và bong bóng. Chưa kịp định thần, tôi nghe các em hô: Chúc mừng cô ngày 8/3, chúc cô vui khỏe. Rồi từng em, từng em một, chạy lên bàn trao cho tôi những tấm thiệp tự tay các em làm và viết lên đó những dòng chữ còn vụng về, nguệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu: Nhân ngày 8/3 chúng con kính chúc cô sức khỏe và dạy tốt; Con yêu cô nhất trên đời; Cô là người mẹ thứ hai của con… Những dòng chữ như nhòe trên trang giấy. Vừa vui, vừa bất ngờ, bởi những cô bé học trò của tôi còn quá nhỏ. Tôi cứ tự hỏi: Các em mới tròn 7 tuổi đầu mà sao lại nghĩ ra được điều này tặng cô? Cũng chính nhờ những tình cảm chân thành, những ánh mắt hồn nhiên vô tư, những lời nói ân tình, những cử chỉ đầy yêu thương của các em đã cho chúng tôi và những đồng nghiệp nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, tiếp cho chúng tôi thêm nhiều sức mạnh để biết quên đi những vất vả, âu lo thường ngày, đã đủ sức níu giữ chúng tôi lại với nghề. Nhìn các em, những khuôn mặt nhỏ còn quá ngây thơ và trong sáng, mọi vất vả cực nhọc trong lòng đều tan biến hết. Tôi thầm cám ơn các em, cám ơn những tình yêu thương chân thành ấy đã cho những người làm thầy như tôi luôn đứng vững với nghề dù biết bao áp lực đang đè nặng.
Phan Tuyết
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/hanh-phuc-voi-nghe-143287.html