'Hành quân' nơi đầu sóng

Kỳ 2: Chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây

Bỏ lại sau lưng tin báo bão về, vượt lên trước mặt những con sóng dữ, sau 360 giờ, lẻ 40 phút lênh đênh trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc, chúng tôi đã mang được “Tết” lên với các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1...

Sóng dưới chân nhà giàn ngày một dữ dằn hơn

Sóng dưới chân nhà giàn ngày một dữ dằn hơn

Trong ánh rạng đông ngày 28/12, chúng tôi - những người lần đầu tiên được nhìn thấy nhà giàn - cột mốc chủ quyền Việt Nam thiêng liêng giữa trùng khơi sóng nước, cảm xúc ấy nghèn nghẹn, khó tả làm sao.

Trải qua cơn say sóng vật vã nhiều ngày đêm nhưng giờ đây, chúng tôi đã nhanh chóng quên đi cái mệt. Trong thế chân đứng tấn, một tay bấu chặt thành boong tàu, một tay vác chiếc máy ảnh đã quàng dây đeo qua cổ, mọi ánh nhìn, mọi ống kính đều hướng về phía Nhà giàn DK1/15 (Cụm Phúc Nguyên).

Chẳng biết tàu chúng tôi chao hay nhà giàn chao mà như muốn đổ sập tất cả theo từng nhịp lên xuống của ngọn sóng cao 7 - 8 m thay nhau nâng, hạ thân tàu. Hình như chúng tôi đã có phần quen dần với sóng. Cơn hoa mắt, chóng mặt cũng nhanh chóng qua đi… Bình minh ló rạng, đứng trên mũi tàu, chúng tôi nhìn thấy các chiến sĩ trên nhà giàn giơ tay cao vẫy chào.

Sự háo hức, mong đợi, xen lẫn hồi hộp trong mỗi thành viên đoàn đã không được đáp lại. Do điều kiện thời tiết bất thường, sóng to, gió lớn, Thủ trưởng đoàn quyết định “chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây” tại điểm Nhà giàn DK1/15. Các anh chị em phóng viên chỉ biết ngậm ngùi đứng ở mũi tàu, lặng nhìn rõ từng gương mặt chiến sĩ phía nhà giàn qua zoom ống kính.

Khoang hàng trên tàu được mở nắp, từng phần quà được đưa lên buộc bọc cẩn thận bằng loại túi chống nước chuyên dụng. Sau đó, chờ nhà giàn thả dây xuống, anh em dưới tàu sẽ thả xuồng, thu dây về rồi lần lượt buộc chặt từng phần quà vào dây, thả dần xuống nước để phía nhà giàn kéo lên.

Từng phần quà Tết được bọc gói cẩn thận bằng túi chuyên dụng, sau đó buộc vào dây, thả xuống biển...

Từng phần quà Tết được bọc gói cẩn thận bằng túi chuyên dụng, sau đó buộc vào dây, thả xuống biển...

Sóng đánh ngược, đánh xuôi, chỉ lo những túi quà trôi ra lại đánh dạt vào thân tàu, va chạm làm bể, vỡ. Từng cành mai, chậu quất cũng được gia cố cẩn thận để chuyển lên được với nhà giàn, đảm bảo sắc Xuân gửi đến các anh được vẹn nguyên, đủ đầy hương sắc.

CBCS tàu Trường Sa 21 phải lựa sóng, sức gió để thuận lợi cẩu hàng, móc dây đưa quà lên với CBCS nhà giàn. Hương vị Tết cổ truyền dân tộc mà đoàn công tác mang theo có đầy đủ đào, mai, quất; có lá dong, thịt lợn, nếp, đỗ xanh, dưa hành… và thư, tranh ảnh của các em học sinh, sinh viên tham gia Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”… để CBCS trên nhà giàn đón Xuân mới trong tình cảm nồng ấm của đất liền và yên tâm “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Phía nhà giàn nhận quà qua dây

Phía nhà giàn nhận quà qua dây

Phía nhà giàn nhận quà, thu dây xong thì cũng đã quá trưa. Đại tá Phạm Quyết Tiến cùng tổ công tác lên buồng lái để chúc Tết qua loa (bộ đàm). Cuộc đàm thoại được kết nối.

“Các đồng chí có nghe rõ tôi nói không?”. “Dạ, rõ. Thưa thủ trưởng!”. Từ đây, những lời động viên, thăm hỏi ân cần được mở ra, không quên thăm nắm tình hình, dặn dò và giao nhiệm vụ trong những ngày đầu Xuân năm mới. “Do thời tiết quá khắc nghiệt, sóng to, gió lớn nên đoàn không thể trực tiếp lên nhà giàn thăm tặng quà các đồng chí được. Thay mặt Bộ tư lệnh Vùng 2 và đoàn công tác, xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS nhà giàn…”.

Tiếng đầu dây bên kia đáp lại: “Chúng tôi xin hứa với thủ trưởng và đoàn công tác, mọi người cứ yên tâm, hậu phương yên tâm; chúng tôi, những người lính Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà giàn khẳng định: Còn người, còn nhà giàn” - Lời hứa vừa thể hiện quyết tâm của CBCS đã được tôi luyện, thử thách trong khắc nghiệt của thời tiết, từ những khó khăn hiểm nguy nơi đầu sóng, ngọn súng và còn là phương châm và thông điệp ý nghĩa sưởi ấm lòng hậu phương, thêm vững tin vào những người lính đang ngày đêm thức canh cho biển trời Tổ quốc, cho phía đất liền trọn giấc ngủ bình yên.

Không khí trong buồng lái bắt đầu chùng xuống. Phóng viên Bích Phượng (Đài PT-TH Sóc Trăng) đã bật khóc khi vừa bước lên đứng trước bộ đàm mà chưa kịp nói gì. Phía sau, nhiều anh chị em đã lui ra boong đứng để giấu đi những giọt nước mắt, giấu đi cảm xúc nghẹn ngào trong lòng.

Thành viên đoàn xúc động khi lên đàm gửi lời chúc Tết đến CBCS nhà giàn

Thành viên đoàn xúc động khi lên đàm gửi lời chúc Tết đến CBCS nhà giàn

Nhìn qua vuông cửa sổ trước khoang buồng lái, nhà giàn vẫn sừng sững hiên ngang, lúc lên cao, lúc xuống thấp theo nhịp lắc con tàu. Khi bộ đàm được đặt về vị trí cũ, đoàn chúng tôi ùa ra cánh cửa buồng lái, đứng giơ cao tay vẫy các chiến sĩ trên nhà giàn, đồng thanh gọi lớn: “Các anh em ơi!”, nhưng hình như tiếng sóng, tiếng gió bạt cả tiếng người.

Chẳng biết những tiếng gọi có đến được chỗ các anh không, nhưng chúng tôi chụm đầu vào nhau qua zoom ống kính của máy quay, thấy mười mấy chiến sĩ cầm lá cờ đỏ sao vàng chạy quanh 6 mặt nhà giàn vẫy gọi…

Thiếu tá Phạm Văn Hùng, sĩ quan điều hành xúc động chia sẻ: “Đứng trên nhà giàn kia có những người anh, người em đã cùng công tác với tôi một thời gian dài. Cứ ngỡ chuyến này được gặp họ, để cùng ăn một bữa cơm, cùng khoát vai ôm một cái thật chặt… vậy mà”…

Tàu và nhà giàn lúc này chỉ cách nhau tính bằng bước chân nếu trên đất liền. Các anh đó, chúng tôi đây, thấy bóng, thấy hình mà chẳng thể với tay tới được. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy không còn khoảng cách nào có thể xa hơn. Những con người chưa từng được gặp, chưa từng kết quen mà sao trong lòng bỗng thấy thương đến lạ, bỗng nôn nao chờ đợi bồi hồi…

Đoàn thực hiện hiệu lệnh chào tạm biệt nhà giàn bằng một hồi còi. Tàu chúng tôi nhổ neo, rẽ sóng. Ngoảnh lại nhìn xa xăm về phía nhà giàn - nơi quanh năm thiếu bóng cây, bóng người, chúng tôi như tự họa trong mắt mình những cánh tay vẫn giơ lên cao vẫy. Một màu cờ đỏ thắm bay phấp phới trên nóc nhà giàn.

Lỡ hẹn với nhà giàn, chúng tôi đành ngậm ngùi chào tạm biệt nhau

Lỡ hẹn với nhà giàn, chúng tôi đành ngậm ngùi chào tạm biệt nhau

Hương Xuân, sắc Xuân đã được trao gửi đến các anh trọn vẹn. Chỉ là những bàn tay chưa thể nắm chặt những bàn tay!

(Các anh em hậu cần thông tin, nhà giàn DK1/15 đã nhận đủ quà và đưa “hàng” xuống là mấy nồi cá kho. Chỉ huy trưởng bảo, anh em trên nhà giàn đã dậy từ sớm, kho 3 nồi cá để chuẩn bị đãi khách. Giờ đoàn không thể lên được thì cũng đành buộc dây chuyển xuống chứ biết làm sao...)

Tại các nhà giàn DK1/12, 1/14, 1/11, đoàn cũng đành ngậm ngùi chúc Tết qua loa và tặng quà qua dây như với điểm nhà giàn DK 1/15 bởi sức gió ngày càng tăng, sóng biển ngày một dữ dằn. Một chuyến hải trình đầy khó khăn, vất vả không chỉ với những người lần đầu tiên ra với biển mà còn với tất cả CBCS làm nhiệm vụ trên tàu Trường Sa 21.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào, đoàn cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, để mang hơi ấm đất liền đến với biển đảo, chào đón một mùa Xuân yên bình!

Bài, ảnh: Hoàng Cúc

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95333//%E2%80%9Chanh-quan%E2%80%9D-noi-dau-song