Hành trình bước ra khỏi rào cản gia đình để theo đuổi đam mê của nữ sinh trường Báo
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, Thu Trang (sinh năm 2004) luôn cảm thấy áp lực phải theo con đường đã được vạch sẵn. Tuy nhiên, đam mê với ngành Báo chí đã thúc đẩy cô bạn dám theo đuổi ước mơ của chính mình.
Mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Ông bà, cô chú, cậu dì đều là giáo viên và điều đó như một con đường được “vẽ” sẵn cho tương lai của mình. Với gia đình mình, nghề giáo không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự bảo đảm cho tương lai. Nhưng từ nhỏ, mình đã cảm thấy mình không phù hợp với nghề đó.
Ước mơ khác biệt
Cho tới năm cấp ba, mình may mắn được theo học lớp Chuyên xã hội. Được tiếp xúc với kiến thức xã hội và văn học một cách hàng ngày và chi tiết, niềm đam mê viết lách của mình ngày một được nuôi lớn. Mình lớn lên với niềm đam mê đó và muốn khám phá thế giới xung quanh thông qua ống kính báo chí. Trong mỗi bài báo mạng được đọc, mình thấy một sức hút lạ kỳ. Mình mơ ước một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người viết ra những bài báo phản ánh cuộc sống, mang lại thông tin giá trị cho mọi người. Khi mình chia sẻ ước mơ trở thành phóng viên báo mạng điện tử, không ngạc nhiên khi gia đình mình phản đối mạnh mẽ. Họ lo rằng nghề báo bấp bênh, không ổn định và nguy hiểm. Trong mắt gia đình mình, làm giáo viên mới là một công việc an toàn và phù hợp.
Áp lực từ gia đình
Thời điểm ấy, mình rất mâu thuẫn. Một phần mình muốn làm ba mẹ hài lòng, nhưng phần khác trong mình lại không thể từ bỏ đam mê. Áp lực ngày càng lớn khi mọi người trong nhà đều nghĩ rằng con đường duy nhất mình nên theo là ngành Sư phạm. Có những lúc mình cảm thấy mình quá nhỏ bé và tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước ra khỏi con đường mà gia đình đã định sẵn.
Quyết tâm theo đuổi đam mê
Cuối cùng, mình quyết định chứng minh bằng kết quả thay vì tranh luận. Mình tập trung hết sức vào việc học, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về ngành Báo mạng điện tử.
Khi kỳ thi đại học đến gần, mình biết đây là cơ hội duy nhất để chứng minh với gia đình mình rằng mình đủ khả năng theo đuổi ước mơ. Mình nỗ lực hết mình và may mắn đã mỉm cười khi mình đỗ vào ngành Báo mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Những thử thách và bài học đầu tiên
Khi bắt đầu bước chân vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình không khỏi bỡ ngỡ trước môi trường hoàn toàn mới mẻ và đầy thách thức. Xung quanh mình là những người bạn tài năng, đam mê và có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực báo chí. Áp lực từ việc phải theo kịp những người bạn cùng lớp khiến mình cảm thấy lo lắng. Bản thân mình, từ chỉ yêu thích báo chí, giờ phải làm quen với việc viết lách một cách chuyên nghiệp, hiểu cách truyền đạt thông tin một cách chính xác và hấp dẫn người đọc.
Không chỉ áp lực về mặt học tập, mà việc làm quen với cách sống tự lập ở môi trường mới cũng là một thử thách. Những ngày đầu, mình cảm thấy choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức lớn, cách học ở đại học không giống với môi trường cấp ba, và mình phải tự thân vận động rất nhiều. Đôi khi mình cảm thấy như bị bỏ lại phía sau vì chưa đủ nhanh nhạy trong việc nắm bắt kiến thức và hoàn thành yêu cầu của thầy cô.
Tuy nhiên, thay vì để những khó khăn ấy làm mình nhụt chí, mình chọn cách nhìn nhận chúng như động lực để cố gắng hơn. Mỗi khi gặp thất bại hay bị phê bình, mình không còn cảm thấy nản lòng, mà coi đó là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Những góp ý từ thầy cô, bạn bè dần giúp mình nhìn rõ những điểm yếu cần khắc phục, và mình bắt đầu phát triển tư duy phản biện, khả năng quan sát cuộc sống từ nhiều góc độ hơn.
Sức mạnh của sự đồng hành
Bên cạnh những áp lực từ việc học tập và làm quen với môi trường mới, mình may mắn có được sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình – những người đã trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng trong hành trình vượt qua khó khăn.
Các bạn cùng lớp, những người mà mình từng nghĩ là quá tài giỏi, hóa ra vô cùng thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ. Họ chia sẻ với mình không chỉ tài liệu, kinh nghiệm học tập mà còn những cách học hiệu quả và bí quyết để hoàn thành bài tập tốt nhất. Chính sự hỗ trợ này đã giúp mình vượt qua được những khoảnh khắc cảm thấy lạc lõng. Những người bạn ấy không chỉ đồng hành cùng mình trong việc học, mà còn là nguồn cảm hứng, giúp mình không ngừng phát triển và học hỏi từ những điều tốt đẹp họ mang lại.
Gia đình cũng là nguồn động lực quan trọng trong hành trình này. Dù ban đầu có sự phản đối về việc mình không chọn con đường sư phạm như mong muốn của ba mẹ, nhưng sau khi nhìn thấy sự cố gắng và những thành quả nhỏ mà mình đạt được, họ đã dần thay đổi thái độ. Gia đình không còn thúc ép mình quay lại con đường cũ, mà thay vào đó là những lời hỏi thăm ân cần, những tin nhắn động viên vào mỗi dịp thi cử hay khi mình cảm thấy mệt mỏi. Gia đình mình hiểu rằng, đam mê và sự nỗ lực của mình đáng được ủng hộ và cổ vũ.
Những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa từ bạn bè và gia đình đã giúp mình nhận ra rằng, mình không cần phải tự mình đối mặt với mọi thử thách. Đôi khi, chỉ cần có ai đó tin tưởng, chia sẻ và nâng đỡ, chúng ta sẽ có thêm động lực để bước qua những khó khăn. Sự giúp đỡ ấy chính là “đôi cánh” giúp mình vững vàng hơn, nâng gót mình tiến về phía trước.
Tích lũy kinh nghiệm từ thực tế
Sau khoảng thời gian học tập, mình cảm thấy kiến thức trên trường lớp là chưa đủ, mình muốn trau dồi thêm những góc nhìn thực tế và sâu sắc hơn về nghề. “Trường Báo” cho mình rất nhiều cơ hội từ các câu lạc bộ lớn nhỏ trong trường nhưng thay vì tham gia các câu lạc bộ như nhiều bạn bè khác, mình lựa chọn đi làm thêm để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm viết lách. Công việc mình chọn là làm việc tại một lab tráng “film”, nơi mình vừa có cơ hội làm việc với nhiều người, vừa có không gian để thỏa mãn sở thích chụp ảnh “film” của mình. Chụp ảnh không chỉ giúp mình mở rộng khả năng sáng tạo mà còn rèn luyện thêm những kỹ năng liên quan đến báo chí, như cách nhìn nhận và ghi lại hình ảnh một cách tinh tế, tạo dựng câu chuyện từ hình ảnh.
Cũng trong thời gian này, mình xây dựng thêm hình ảnh của bản thân thông qua trang mạng xã hội cá nhân. Mình tập tành viết lách qua những bài “post” nhỏ kèm theo những tấm hình mình chụp. Tận dụng mỗi cơ hội để rèn luyện kỹ năng viết và cảm nhận thực tế. Mỗi bài đăng, mỗi bức ảnh mà mình thực hiện là những bước đệm quan trọng giúp mình tiến gần hơn đến giấc mơ.
Lý tưởng: Đặt trái tim vào từng câu chuyện
Trong những ngày tháng khó khăn và đầy thử thách mình luôn nhắc nhở bản thân về lý do đã chọn con đường này. Báo chí không chỉ là một công việc, mà còn là một đam mê, một lý tưởng mà mình muốn theo đuổi đến cùng. Theo câu nói của Henry Luce, người đồng sáng lập ra hai tạp chí hàng đầu nước Mỹ gồm TIME và LIFE, "Tôi trở thành một nhà báo để có thể tiến gần tới trái tim của nhân loại" luôn là kim chỉ nam giúp mình giữ vững lòng tin vào nghề và hiểu được tầm quan trọng của việc lắng nghe và truyền tải những câu chuyện từ sâu thẳm cuộc sống.
Mình muốn trở thành người kể chuyện chân thực và truyền cảm không chỉ qua câu chữ mà còn bằng cảm xúc, bằng trái tim. Chính tình yêu nghề đã giúp mình kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Dù con đường phía trước còn dài và không ít chông gai, mình tin rằng với lý tưởng ấy, mình sẽ không ngừng nỗ lực để một ngày có thể chạm đến trái tim của công chúng bằng những câu chuyện chân thành và nhân văn nhất.