Hành trình đi bộ 60 km của thiếu niên 7 năm sống trong trại giam

Họ đã đi bộ sáu mươi cây số đầu tiên, lính SS đã lùa hàng nghìn tù nhân băng qua tuyết, đi về phía Tây, tránh xa bước tiến của Hồng quân.

Áo, tháng 1 năm 1945

Fritz Kleinmann đung đưa theo chuyển động của con tàu, run lên cầm cập trong làn gió lạnh âm độ đang táp ào ào vào các thành của toa xe chở hàng để hở. Cuộn tròn ở bên cạnh, cha cậu đang lơ mơ ngủ, mệt nhoài vì kiệt sức. Xung quanh họ là hình dáng lờ mờ của những người đang ngồi, ánh trăng chiếu xuống giúp thấy được những đường kẻ sọc nhợt nhạt trên bộ đồng phục của họ và những đường nét xương xẩu trên gương mặt họ. Đã đến lúc Fritz phải thực hiện cuộc đào thoát của mình; rất nhanh thôi sẽ không còn cơ hội nữa.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Bách Việt Books.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bách Việt Books.

Tám ngày đã trôi qua kể từ khi họ rời Auschwitz để bắt đầu chuyến hành trình này. Họ đã đi bộ sáu mươi cây số đầu tiên, lính SS đã lùa hàng nghìn tù nhân băng qua tuyết, đi về phía Tây, tránh xa bước tiến của Hồng quân. Tiếng súng ngắt quãng vang lên từ phía cuối hàng khi những người không thể theo kịp bị sát hại. Không một ai ngoái lại nhìn.

Sau đó, họ được đưa lên các chuyến tàu hướng tới các trại ở sâu hơn bên trong Đế chế. Fritz và cha cậu đã cố tìm cách để được ở gần nhau, giống như họ vẫn luôn luôn như thế. Chuyến tàu của họ sẽ tới Mauthausen ở Áo, tại đây SS sẽ tiếp tục nhiệm vụ vắt kiệt chút sức lao động cuối cùng của các tù nhân trước khi chốt hạ bằng việc tiêu diệt họ.

Một trăm bốn mươi người đàn ông bị nhồi nhét vào từng khoang tàu để hở trần - ban đầu họ sẽ phải đứng, nhưng khi nhiều ngày trôi qua và cái giá rét dần giết chết họ, những người trong toa bắt đầu có chỗ để có thể ngồi xuống. Những thi thể bị vứt chồng lên nhau ở một góc của toa tàu, quần áo của họ được lấy đi để giữ ấm cho những người còn sống.

Có thể họ cũng đang ngấp nghé cái chết, nhưng những tù nhân này là những người may mắn, những kẻ lao động hữu dụng - hầu hết anh chị em, vợ, mẹ và con cái của họ đã bị sát hại hoặc đang bị bắt ép di chuyển về hướng Tây và đang chết hàng loạt trên những hành trình đó.

Bảy năm trước, khi cơn ác mộng này bắt đầu, Fritz còn là một cậu bé. Cậu đã trưởng thành trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, học hỏi, trưởng thành, phản kháng lại áp lực bắt cậu phải từ bỏ hy vọng. Cậu đã nhìn thấy trước ngày này và đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Bên dưới bộ đồng phục của trại, cậu và cha đã mặc quần áo dân sự, đó là những bộ quần áo mà Fritz lấy được nhờ các bạn bè của mình trong tổ chức kháng chiến ở trại Auschwitz.

Chuyến tàu đã đi ngang qua Vienna, thành phố một thời từng là nhà của họ, sau đó hướng sang phía Tây, và giờ đây, họ chỉ còn cách điểm đến của mình mười lăm cây số nữa. Họ đã quay trở lại mảnh đất quê hương của mình, và một khi bỏ trốn thành công, người khác sẽ nghĩ họ chỉ là những lao động địa phương.

Fritz đã chần chừ mãi khoảnh khắc bỏ trốn này, lo lắng cho cha của mình. Gustav đã năm mươi ba tuổi và đang kiệt quệ sinh lực - ông còn sống sót cho tới lúc này đã là một điều thần kỳ. Giờ đây khi cơ hội đã tới, ông lại không thể cố gắng thử bỏ trốn. Ông không còn sức khỏe để làm việc đó nữa.

Tuy nhiên, ông không thể từ chối cơ hội để con trai mình được sống. Đó sẽ là nỗi đau thắt ruột thắt gan khi phải chia ly sau biết bao nhiêu năm hai cha con giúp đỡ nhau để cùng sinh tồn, nhưng ông thúc giục Fritz hãy đi một mình. Fritz cầu xin ông đi cùng, nhưng không thể thuyết phục nổi: “Chúa sẽ bảo vệ cho con” cha cậu nói. “Cha không đi được, cha yếu quá rồi.”

Nếu Fritz không nhanh tìm cách rời đi, cơ hội sẽ vuột mất. Cậu đứng dậy và cởi bỏ bộ đồng phục đáng ghét; sau đó cậu ôm lấy cha mình, hôn ông, và với sự giúp đỡ của ông leo lên thành toa xe trơn trượt.

Luồng gió âm hai mươi độ lạnh ngắt táp vào người cậu. Cậu bồn chồn liếc nhìn về phía buồng phanh ở những toa xe liền kề, lính canh SS có vũ khí đang đứng gác bên trong. Trăng rất sáng - còn hai ngày nữa là ngày trăng tròn - đã lên cao và đang tỏa một thứ ánh sáng ma quái xuống khung cảnh trắng xóa tuyết.

Trên bức nền đó, những hình thù chuyển động cực kỳ dễ nhìn ra. Đoàn tàu đang lao đi rầm rập ở tốc độ tối đa. Lấy hết can đảm và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, Fritz lao mình vào màn đêm và làn gió rít lạnh giá như băng.

Jeremy Dronfield/Bách Việt Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-trinh-di-bo-60-km-cua-thieu-nien-7-nam-song-trong-trai-giam-post1523432.html