Hành trình đổi đời của người Chứt ở Rào Tre

Đã hơn ba thập kỷ kể từ ngày những người Chứt rời hang đá giữa đại ngàn để hòa nhập cộng đồng và gây dựng bản Rào Tre (nay thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Từ đó đến nay, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn đồng hành, hướng dẫn bà con học chữ, biết sản xuất, chăm lo đời sống và xây dựng bản làng ngày càng no ấm.

Hồ Thanh Thiu và Hồ Thị Tương (người thứ hai và thứ ba) được các chiến sĩ biên phòng Rào tre hướng đẫn kỹ thuật trồng cây gió trầm.

Hồ Thanh Thiu và Hồ Thị Tương (người thứ hai và thứ ba) được các chiến sĩ biên phòng Rào tre hướng đẫn kỹ thuật trồng cây gió trầm.

Trở lại bản Rào Tre, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét trong đời sống của người Chứt. Con đường đất đỏ gập ghềnh ngày nào giờ đã được bê tông hóa phẳng phiu, dẫn vào dãy nhà sàn lợp ngói đỏ nằm trải dọc chân núi Ka Đay. Trước mỗi ngôi nhà là vườn cây ăn quả, bụi chuối sai buồng; trâu bò ung dung gặm cỏ, vài con lợn nái thả rông đủng đỉnh quanh vườn, tạo nên một khung cảnh bình yên và trù phú. Bà Hồ Thị Nam, người được đồng bào Chứt kính trọng gọi là “già làng”, chia sẻ về hành trình đầy gian khó từ hang đá về bản làng. Hơn ba thập kỷ trước, bà và đồng bào Chứt vẫn sống trong những hang đá heo hút giữa dãy Ka Đay, mưu sinh bằng săn bắt và hái lượm, không biết dùng lửa để nấu chín thức ăn.

Năm 1993, khi nhận được tin báo phát hiện nhóm người Chứt đang tồn tại biệt lập giữa rừng sâu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lập đội công tác đặc biệt và giao Thượng tá Võ Trọng Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh khi đó, làm đội trưởng. Ông Việt đã kiên nhẫn thuyết phục người Chứt rời hang đá, về lập bản mới mang tên Rào Tre. Bộ đội Biên phòng đã dựng 12 ngôi nhà sàn kiên cố, mở đường, mang gạo, đồ dùng và con giống lên bản. Những ngày đầu, bộ đội cầm tay chỉ việc từ cách tắm rửa, giặt giũ đến trồng chuối, trồng ngô, làm chuồng trại. Họ đưa bà con ra nương tập cày bừa, gieo mạ; tối đến, 48 người lớn học chữ trong lớp xóa mù do chính các chiến sĩ đứng lớp.

Nhờ sự chăm lo của tỉnh và Bộ đội Biên phòng, Rào Tre ổn định từng ngày: đường giao thông mở rộng, nhà ở sửa sang, trường học, trạm y tế, điện lưới đều đã có. Các tổ chức đoàn thể hình thành, đến năm 2005, Chi bộ bản Rào Tre ra đời. Trẻ em được đến trường, nhiều em nay đã học cao đẳng, đại học. Ngày nay, sự hiện diện của các chiến sĩ biên phòng vẫn là một phần không thể thiếu của Rào Tre. Trung tá Nguyễn Đức Long, Quyền Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng bản Rào Tre, cho biết đơn vị có 5 cán bộ, trong đó có hai quân y. Công việc hàng ngày của các chiến sĩ biên phòng nơi đây bắt đầu bằng việc đôn đốc trẻ em đến trường, hướng dẫn các hộ đưa trâu bò ra khỏi chuồng, cắt cỏ cho gia súc; sau đó hỗ trợ các gia đình khó khăn trong mọi việc có thể.

Thành quả của sự chăm lo đó thật đáng tự hào. Bản Rào Tre có 46 hộ với 160 nhân khẩu. Đến nay, bản đã có hai thanh niên học đại học, hai người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hai đang tại ngũ và sắp tới thêm hai thanh niên nữa xung phong nhập ngũ. Trẻ em được học hành đầy đủ. Tại bản hiện có một điểm trường mầm non, còn trẻ tiểu học và trung học cơ sở phải học ở xã khác, cách vài km, nên nhiều em ở nội trú. Các cán bộ biên phòng phối hợp nhà trường kiểm tra sĩ số, trực tiếp đến từng nhà khi học sinh nghỉ học không lý do.

Đối với sản xuất nông nghiệp của bà con, các chiến sĩ biên phòng vẫn thường xuyên dạy bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Bà con được cấp phát bò giống, phân bón và các dụng cụ lao động. Nhà nước cũng mua một máy cày để bà con bản Rào Tre sử dụng. Hiện nay, bản Rào Tre sản xuất 4ha lúa nước, hàng năm thu hoạch từ 18-20 tấn thóc, nhiều nhà nuôi thêm được lợn, gà; điện, nước đã về tận bản. Một trong những thành công lớn nhất là xóa bỏ được tình trạng hôn nhân cận huyết. Trung tá Long cho biết trước đây, do sống khép kín, người Chứt chỉ kết hôn trong nội tộc, gây ra nhiều hệ lụy về suy thoái giống nòi. Nhờ sự vận động kiên trì của bộ đội biên phòng, khuyến khích giao lưu với bên ngoài, giờ đây thanh niên trong bản đã tự tin kết hôn với người Kinh hoặc các dân tộc khác, tạo ra những thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.

Dù đã tự chủ hơn trong sản xuất, song cuộc sống của người Chứt vẫn còn nhiều khó khăn. Một niềm hy vọng mới đang được ươm mầm: cây gió trầm. Tại khu vườn ươm của biên phòng, anh Hồ Thanh Thiu và chị Hồ Thị Tương đang được các chiến sĩ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Anh Thiu, một trong những hộ khó khăn nhất bản, vừa được Nhà nước cất cho ngôi nhà mới, chia sẻ: “Trồng lúa chỉ đủ ăn, nhà lại đông con. Tôi thường xuyên phải xin bộ đội nhiều thứ. Bây giờ nếu được hỗ trợ cây gió trầm, cho bao nhiêu tôi cũng trồng hết, quyết chí thú làm ăn để có tiền nuôi con”.

Chị Hồ Thị Tương cũng đặt trọn niềm tin vào loại cây này. Chị kể tài sản lớn nhất của mình là chiếc điện thoại tự mua bằng tiền đi giúp việc ở Hà Nội. Số tiền tích cóp được, chị phải gửi bộ đội giữ hộ vì sợ chồng tiêu mất. Ánh mắt chị sáng lên hy vọng khi nói về việc học kỹ thuật trồng cây gió, mong một ngày cuộc sống sẽ đổi thay. Trung tá Nguyễn Đức Long cho biết đang triển khai mô hình trồng cây gió trầm. Ở Hương Khê, đã có nhiều người dân trồng cây gió để lấy trầm, cho hiệu quả kinh tế cao. Họ có kỹ thuật sử dụng vi khuẩn gây bệnh nhân tạo trong thân cây để cây cho trầm. Chính quyền địa phương và Biên phòng đã kết hợp trồng thử nghiệm tại Rào Tre 1.200 cây gió trầm được gần 3 năm. Cùng với đó, chuyển giao cho các gia đình đã trồng 5.000 cây gió trầm được 1-2 năm. Hiện tại vườn ươm có 2.000 cây con, sắp tới sẽ tiếp tục cấp phát cho bà con trồng.

Tuy nhiên, cây gió trầm phải trồng sau 8-10 năm mới khoan tạo vết thương nhân tạo, để cây ra mủ kết trầm, sau đó chờ tiếp 3 năm mới thu hoạch trầm. Cây cần 10–13 năm mới thu hoạch được trầm để bán. Hiện chưa cây nào ở Rào Tre đến thời điểm cho trầm, nên rất khó nói về kết quả. Tìm hiểu ở các xã xung quanh, trồng cây gió lấy trầm sau 12 năm sẽ cho thu nhập từ 1–4 triệu đồng/cây tùy kích thước. Trong thời gian chờ cây cho trầm, chúng tôi hướng dẫn bà con trồng xen canh ngô, sắn, chuối để “lấy ngắn nuôi dài”, Trung tá Long chia sẻ; đồng thời Trung tá Long tin tưởng bằng cách này, người dân vừa có thu nhập trước mắt, vừa vững tin vào một tương lai sung túc hơn từ những cánh rừng gió trầm.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-47-2025.htm

Chu Minh Khôi

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/hanh-trinh-doi-doi-cua-nguoi-chut-o-rao-tre.htm