Hành trình hòa nhập của trẻ khuyết tật trí tuệ
Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới xung quanh. Với trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ, việc học nói, học giao tiếp và học cách thích nghi với cuộc sống là một hành trình dài, nhiều gian nan, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời và đúng phương pháp. Từ những âm thanh ê a chưa tròn lời, những ánh mắt lạc lõng trong thế giới riêng, mỗi bước tiến của trẻ là kết quả của sự đồng hành bền bỉ, yêu thương và niềm tin không bỏ cuộc từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Trong môi trường lớp học hòa nhập, trẻ khuyết tật trí tuệ được học tập, vui chơi cùng bạn bè, từng ngày thu hẹp khoảng cách với cộng đồng.
Buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí ở phường Vĩnh Phúc bắt đầu không bằng tiếng trống trường, mà bằng những âm thanh rất khác: tiếng vỗ tay nhịp nhàng, tiếng gọi tên chậm rãi, tiếng ê a chưa tròn môi của những đứa trẻ đang học cách giao tiếp với thế giới.
Trong căn phòng học chưa đầy 30m2, một cậu bé khoảng 4 tuổi đang loay hoay xếp hình. Em bỗng ngẩng lên, nhìn cô giáo rồi bật ra hai tiếng ngắn ngủi: “Mẹ... mẹ...”. Chỉ hai tiếng ấy thôi, nhưng đủ khiến người mẹ đứng ngoài cửa lặng đi, đôi mắt đỏ hoe. Một tháng trước, đứa trẻ ấy còn chưa biết gọi tên bất kỳ ai. Ở Khai Trí, những khoảnh khắc như thế diễn ra mỗi ngày. Nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng với phụ huynh và giáo viên, đó là những “kỳ tích”.
Thành lập năm 2015, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí là một trong những cơ sở giáo dục đặc biệt đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ tập trung can thiệp cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ chậm phát triển ngôn ngữ. Gần 40 giáo viên, tất cả đều có trình độ sư phạm từ cao đẳng trở lên, được đào tạo chuyên sâu về giáo dục đặc biệt. Nhưng bằng cấp thôi là chưa đủ, ở đây, mỗi giáo viên phải đồng thời là người thầy, người bạn, người trị liệu và đôi khi là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình trẻ.
“Chúng tôi không dạy theo giáo án chung. Mỗi đứa trẻ là một chương trình riêng, một kế hoạch học tập riêng. Đầu mỗi năm học, giáo viên tiến hành đánh giá toàn diện từng trẻ, từ khả năng nhận thức, giao tiếp, vận động đến tâm lý, hành vi. Trên cơ sở đó, một kế hoạch can thiệp cá nhân được xây dựng, trao đổi kỹ lưỡng với phụ huynh và được duyệt chặt chẽ trước khi triển khai. Điều đó đồng nghĩa với việc giáo viên phải sáng tạo liên tục, thậm chí sáng tạo trong từng giờ học, từng phản ứng nhỏ của trẻ”, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của giáo viên, trẻ khuyết tật trí tuệ từng bước làm quen với các kỹ năng học tập và sinh hoạt cơ bản.
Chị P.T.T, xã Tam Dương vẫn nhớ như in ngày đưa con đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí. Con chị hơn 3 tuổi nhưng chưa biết nói. Ở nhà, chị chỉ nghĩ con chậm hơn các bạn một chút. “Lúc được tư vấn và sàng lọc, nghe bác sĩ nói con có nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ, tôi như sụp đổ. Mọi thứ trước mắt vỡ vụn”, chị kể.
Sốc, hoang mang, thậm chí có lúc né tránh sự thật, đó là tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh khi đối diện với chẩn đoán rối loạn phát triển của con. Theo cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, đây cũng chính là rào cản lớn nhất khiến trẻ bỏ lỡ “giai đoạn vàng” can thiệp. Muốn điều trị rối loạn phổ tự kỷ, điều quan trọng nhất là phát hiện sớm. Nhưng nhiều phụ huynh chưa có kiến thức, hoặc sợ đối diện với bệnh tật của con, dẫn đến chậm trễ”.
Sau khi ổn định tinh thần, chị P.T.T quyết định hợp tác chặt chẽ với giáo viên, tuân thủ nghiêm giáo án. Mỗi ngày, chị đều đặn đưa con đến Trung tâm học 1 tiếng. Chỉ sau một tháng, đứa trẻ đã biết tương tác, biết gọi “bố, mẹ, ông, bà”, biết “vâng, dạ” khi có người gọi tên.“Đó là niềm hạnh phúc rất khó diễn tả. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu”, chị xúc động kể.
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Việt Hà kể về một gia đình có hai cô con gái, bố mẹ đã lớn tuổi, cố sinh thêm con trai thì em bé lại mắc tự kỷ. Bố mẹ cao tuổi, thiếu kiến thức can thiệp, lại chiều con vì là con trai. Hệ quả là đứa trẻ không chỉ rối loạn phát triển mà còn xuất hiện hành vi tiêu cực: đánh bố, phá đồ đạc, không nghe lời, “bắt nạt” chính người sinh ra mình. Gia đình rơi vào căng thẳng triền miên, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngược lại, có những gia đình kinh tế chỉ ở mức “khéo vun vén đủ ăn”. Bố mẹ làm lao động tự do, đi chiếc xe máy cũ kỹ đưa con đi can thiệp mỗi ngày. Con họ vào lớp 1 thì giảm chú ý, học kém, không theo kịp các bạn. Nhưng thay vì buông xuôi, bố mẹ kiên trì đưa con đi can thiệp đến khi con theo kịp chương trình mới yên tâm. “Họ bảo với tôi, nếu con không học được thì sau này sẽ vất vả như bố mẹ. Nghe mà vừa thương, vừa nể”, cô Hà xúc động.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhâp trên địa bàn tỉnh, mỗi trẻ khuyết tật trí tuệ đều có sổ theo dõi sức khỏe và kế hoạch giáo dục riêng. Mọi biến động về thể chất, tâm lý đều được giáo viên và bác sĩ theo dõi sát sao để điều chỉnh kịp thời. Có những trẻ hôm nay tiến bộ rõ rệt, nhưng chỉ cần nghỉ học vài hôm, về nhà không được củng cố, hôm sau quay lại lớp, giáo viên phải dạy lại từ đầu.
Thực tế hiện nay, trẻ em Việt Nam đã được đánh giá phát triển thể chất lồng ghép trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế cơ sở. Tuy nhiên, việc đánh giá phát triển tâm thần vận động, sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ gần như còn bỏ ngỏ. Khoảng trống này khiến nhiều trẻ chỉ được phát hiện khi đã qua giai đoạn vàng can thiệp, làm giảm đáng kể hiệu quả phục hồi.
Theo các chuyên gia, nếu được can thiệp sớm, đúng phương pháp, nhiều trẻ tự kỷ có thể hòa nhập học đường, thậm chí sống độc lập khi trưởng thành. Giáo dục trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng không phải là việc của riêng gia đình hay giáo viên. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Phụ huynh cần nhìn nhận con mình là một đứa trẻ bình thường, có thể tiến bộ. Giáo dục trẻ tự kỷ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nhẫn nại, bền bỉ và đồng hành.

Nụ cười và sự tự tin của trẻ khuyết tật trí tuệ là thành quả của một hành trình dài, bền bỉ từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Hành trình hòa nhập của trẻ khuyết tật trí tuệ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với đủ yêu thương, sự kiên trì và niềm tin, những đứa trẻ tưởng chừng bị bỏ lại phía sau vẫn có thể tìm thấy con đường của riêng mình – con đường hướng ra cộng đồng và một tương lai nhân văn hơn. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ bé, đều đáng được trân trọng, bởi phía sau đó là mồ hôi, nước mắt, những đêm trăn trở của cha mẹ, sự tận tâm thầm lặng của giáo viên và khát vọng chung: không để bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình hòa nhập với cuộc đời.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/hanh-trinh-hoa-nhap-cua-tre-khuyet-tat-tri-tue-245353.htm











