Hành trình lụi tàn của Intel

Từ vị thế dẫn đầu ngành bán dẫn, Intel giờ đây phải bán 10% cổ phần cho chính quyền ông Trump với hy vọng khôi phục hoạt động kinh doanh.

Có thời điểm các kỹ sư bước vào trụ sở Intel tại Thung lũng Silicon với niềm tự hào to lớn. Dưới sự dẫn dắt của CEO Andy Grove giai đoạn 1987-1998, Intel trở thành hãng chip thống trị thị trường máy tính, bắt nguồn từ triết lý “Chỉ những kẻ hoang tưởng mới tồn tại”.

Dù rời vị trí CEO, Grove vẫn giữ chức Chủ tịch Intel đến năm 2005. Sau triều đại của ông, Intel dần mất đi lợi thế khi không nắm bắt xu hướng smartphone và AI.

Năng lực sản xuất chip chững lại, Intel vừa trở thành một trong những công ty nhận đầu tư lớn nhất từ chính phủ Mỹ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngày 22/8, Tổng thống Donald Trump công bố mua lại 10% cổ phần Intel, trị giá khoảng 8,9 tỷ USD.

Theo New York Times, hành trình từ biểu tượng công nghệ đến tình cảnh chấp nhận để chính phủ cứu trợ cho thấy Intel không thể thoát khỏi quy luật của ngành công nghệ. Kể cả các công ty hùng mạnh nhất cũng có thể đánh mất vị thế. Khi lãnh đạo tài năng ra đi, nhiều công ty loay hoay bắt kịp xu hướng, thất bại và lụi tàn.

Những thành công đầu tiên

Nhiều hãng công nghệ đang hoạt động trên “hố chôn” của những ông lớn quá khứ. Trụ sở Apple tọa lạc trên khu đất từng thuộc về Hewlett-Packard, Google hoạt động trên tòa nhà cũ của Silicon Graphics, trong khi Meta tiếp quản khuôn viên của hãng bán dẫn Sun Microsystems.

Intel may mắn chưa phá sản nhờ những công thần từ ngày đầu. Tuy vậy, họ không thể mãi né tránh thay đổi và áp lực từ bên ngoài, theo nhận định của GS David Yoffie, người từng tham gia hội đồng quản trị Intel trong gần 3 thập kỷ.

“Vị thế hiện tại của Intel là thứ Grove luôn sợ xảy ra. Ông ấy sợ chính phủ can thiệp, sợ tự mãn và kể cả chủ nghĩa gia tăng (incrementalism). Những nỗi sợ tồi tệ nhất của ông ấy đã trở thành hiện thực”, Yoffie cho biết.

Intel ra đời năm 1968 bởi 2 nhà tiên phong lĩnh vực bán dẫn: Robert Noyce (người phát minh vi mạch) và Gordon Moore (người đưa ra quy luật hiệu suất chip sẽ tăng theo cấp số nhân). Đồng hành cùng họ là Grove, kỹ sư gốc Hungary mạnh về quản trị kỷ luật.

 Từ trái sang: Andy Grove, Bob Noyce và Gordon Moore. Ảnh: Intel.

Từ trái sang: Andy Grove, Bob Noyce và Gordon Moore. Ảnh: Intel.

Sản phẩm đầu tiên của Intel là chip nhớ, gồm các thanh silicon lưu trữ dữ liệu ngắn hạn. Sau đó, Intel phát minh vi xử lý có chức năng tính toán, chính phủ Mỹ là một trong những khách hàng đầu tiên. Bản thân Moore ủng hộ viễn cảnh chip bán dẫn nằm trong mọi thứ từ camera, đồ chơi đến thiết bị sản xuất.

Thập niên 1970, người thích mày mò và doanh nghiệp thường chế tạo máy tính bằng vi xử lý 8080 của Intel. Công ty sau đó thuyết phục IBM trang bị chip Intel trong máy tính.

Học theo IBM, Microsoft phát triển phần mềm Windows trên chip xử lý Intel vào năm 1985. Sự kết hợp này tạo ra “kỷ nguyên Wintel” khi phần lớn máy tính trên thế giới sử dụng phần mềm Windows và phần cứng Intel.

Giai đoạn trên chứng kiến lợi nhuận Intel và Microsoft tăng vọt, lọt top công ty giá trị nhất thế giới thập niên 1990. Hầu hết máy tính trên thế giới dán nhãn “Intel Inside”, đưa công ty trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình, doanh nghiệp.

Liên tiếp sai lầm

Năm 2009, chính quyền Tổng thống Barack Obama bày tỏ lo ngại về sự thống trị của Intel trong lĩnh vực chip máy tính, thậm chí đệ đơn kiện. Vụ việc được giải quyết sau một năm, Intel chấp nhận nhượng bộ nhưng không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

Đó là lúc rạn nứt xuất hiện. Paul Otellini, CEO Intel giai đoạn 2005-2013, từ chối lời đề nghị sản xuất chip iPhone đầu tiên vì giá trị hợp đồng do Apple đưa ra quá thấp. Sau đó, chính ông bày tỏ hối hận khi iPhone trở thành bom tấn.

“Thế giới có thể đã rất khác nếu chúng tôi chấp nhận điều đó”, Otellini nói với The Atlantic trong cuộc phỏng vấn năm 2013.

 Intel từng để tuột cơ hội sản xuất chip cho iPhone đầu tiên. Ảnh: CNET.

Intel từng để tuột cơ hội sản xuất chip cho iPhone đầu tiên. Ảnh: CNET.

Theo New York Times, Intel đã sửa sai khi tăng cường cung cấp chip cho trung tâm dữ liệu, hệ thống đứng sau xu hướng điện toán đám mây. Doanh thu hàng năm của công ty tăng từ 34 tỷ USD (năm 2005) lên 53 tỷ USD (năm 2013).

Intel cũng khởi động một số dự án mới nhưng không thành. Trong đó gồm một con chip có thể thực hiện nhiều phép tính cùng lúc, mô phỏng bộ xử lý đồ họa (GPU). Do hoạt động kém xa mong đợi, dự án không thể tiếp tục.

Brian Krzanich, người kế nhiệm của Otellini, cố gắng thâm nhập mảng kinh doanh di động bằng cách phát triển modem mạng cho iPhone. Dù vậy, công ty vẫn gặp khó khăn trong phát triển công nghệ, khiến toàn bộ đội ngũ bị bán cho Apple. Krzanich cũng từ chức vì mối quan hệ mật thiết với nhân viên cấp dưới.

Intel tụt hậu trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn do cải tiến quy trình chậm trễ. Điều này tạo lợi thế cho các đối thủ như TSMC, Samsung lần lượt vượt mặt trong giai đoạn 2015-2019.

Trở lại khó khăn

Năm 2021, Intel mời lại Pat Gelsinger với mong muốn vực dậy công ty. Ông ấp ủ kế hoạch đầy tham vọng, ra mắt 5 quy trình sản xuất bán dẫn mới trong 4 năm để đưa Intel trở lại vị thế dẫn đầu. Gelsinger cũng vận động để Intel thu hút 50 tỷ USD đầu tư theo Đạo luật CHIPS dưới thời chính quyền Joe Biden.

Gelsinger cam kết đầu tư hơn 100 tỷ USD cho hoạt động sản xuất chip của Intel tại Mỹ. Tuy nhiên trong lúc Intel tập trung sản xuất, nhu cầu GPU bùng nổ từ năm 2022 lúc ChatGPT xuất hiện.

Đối thủ Nvidia nắm lợi thế về công nghệ GPU. Doanh thu Intel nhanh chóng sụt giảm khi các công ty điện toán đám mây đổ xô mua chip AI, trong khi chi phí tuyển dụng và sản xuất tại Intel ngày càng tăng.

 CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Bloomberg.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Bloomberg.

Tháng 11/2024, Intel nhận 7,86 tỷ USD tài trợ theo Đạo luật CHIPS. Sau đó, công ty sa thải Gelsinger và bổ nhiệm CEO Lip-Bu Tan, cái tên kỳ cựu trong lĩnh vực bán dẫn.

Dưới triều đại mới, Tan lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, đẩy mạnh AI và tập trung tìm kiếm khách hàng mua chip. Dù vậy, 5 tháng sau khi nhậm chức, Tan bị ông Trump kêu gọi từ chức vì những mối quan hệ đầu tư trước đây tại Trung Quốc.

Sự việc khiến Tan phải đến Washington để gặp ông Trump. Sau cuộc họp, tổng thống đề xuất Intel bán cho chính phủ Mỹ 10% cổ phần để đổi lấy khoản tiền tài trợ từ Đạo luật CHIPS. Thỏa thuận chính thức hoàn tất vào ngày 22/8.

Cory Pforzheimer, phát ngôn viên Intel, cho biết Tan đã “hành động nhanh chóng để định hình một Intel mới, thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ và sản xuất”. Đại diện Intel cũng hoan nghênh sự đầu tư của chính phủ Mỹ, và sự công nhận “vai trò quan trọng của Intel trong việc tiếp cận các ưu tiên quốc gia”.

Trong giai đoạn này, Nvidia trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới, vốn hóa hơn 4.300 tỷ USD. Để so sánh, Intel hiện được định giá 108 tỷ USD.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-trinh-lui-tan-cua-intel-post1580780.html