Hành trình người chăn cừu trở thành một vị tướng
Trong 57 năm cuộc đời, Pyotr Vershigora là một người chăn cừu, cán bộ thôn, trưởng phòng đọc sách, diễn viên, giám đốc, chiến sĩ, đại đội trưởng, điệp viên, chỉ huy tình báo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn du kích, Thiếu tướng - giáo viên Học viện Quân sự và một nhà văn.
Pyotr Vershigora sinh ngày 16/5/1905 trong một gia đình gia giáo ở làng Severinovka, huyện Tiraspol, tỉnh Podolsk của Đế quốc Nga (nay là huyện Kamensky thuộc Transnistria). Không may, năm 12 tuổi, Pyotr trở thành trẻ mồ côi và bắt đầu làm việc như một người chăn cừu và công nhân nhà máy. Peter học một năm tại trường nông học, sau đó làm việc tại chính quê hương của mình.
Vershigora có hai năm phục vụ trong quân đội với tư cách là tay trống của một ban nhạc lính. Sau khi học đạo diễn tại Học viện Âm nhạc và Kịch Odessa, anh làm diễn viên và đạo diễn ở Donetsk, Izhevsk, Gorky, Kiev. Tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Moscow (nay là VGIK), những năm 1938-1941, Pyotr làm đạo diễn tại Xưởng phim Kiev, quay phim tài liệu, đồng thời bắt đầu thử viết văn.
Ngay sau khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu, Pyotr từ bỏ bút nghiên, gia nhập quân đội. Ngày 2/8/1941, Pyotr tham gia trận chiến đấu đầu tiên gần làng Stepantsy, quận Kanevsky, đã tiêu diệt một xạ thủ tiểu liên Đức, và sau đó thay thế người chỉ huy trung đội bị hy sinh. Một trong những người tham gia trận đánh đó về sau cho biết: “Sau khi pháo và súng cối tăng cường Đức Quốc xã tấn công ác liệt, Trung đội trưởng bị hy sinh, không còn thời gian để suy nghĩ, Vershigora đã lao lên và hét: “Trung đội, hãy nghe lệnh của tôi!”, các chiến sĩ đã chiến đấu rất anh dũng”.
Trong cuốn sách “Những người có lương tâm trong sáng”, Pyotr nhớ lại: “giống như các đại đội và tiểu đoàn, trung đội mà tôi chỉ huy trong những ngày đầu tiên của chiến tranh, quân ít dần. Chỉ trong vài ngày, tôi đã trải qua vị trí chỉ huy trung đội, rồi đại đội, làm việc trong sở chỉ huy tiểu đoàn, sau đó lại chỉ huy một đại đội, và đến ngày thứ mười đánh nhau - chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đã phải chỉ huy tiểu đoàn gồm hàng trăm chiến sĩ được tôi luyện trong các trận đánh liên tục sau khi chỉ trong mấy ngày, tiểu đoàn đã thay đổi bốn Tiểu đoàn trưởng”.
Trước sự tấn công dữ dội của Đức Quốc xã vượt trội về lực lượng, Hồng quân đã phải rút lui. Trong chiến dịch vượt sông Dnepr, ngày 17/8, Vershigora bị thương, nhưng nhanh chóng trở lại và đầu quân cho đội sĩ quan của lực lượng dự bị. Tháng 9/1941, Vershigora được bổ nhiệm làm Trưởng nhóm phóng viên Mặt trận thuộc Cục Chính trị Tập đoàn quân 40, Phương diện quân Tây Nam.
Mùa xuân năm 1942, Pyotr Petrovich qua khóa huấn luyện đặc biệt tại Phòng tình báo của Bộ Tham mưu Phương diện quân Bryansk và cùng với một nhóm đồng đội, được đưa vào hậu cứ địch ở vùng Bryansk. Nhiệm vụ chính của các trinh sát viên là thu thập thông tin về sự di chuyển của quân địch và báo về trung tâm những loại vũ khí và đơn vị, số lượng và các đơn vị đó sẽ được điều đến đâu ...”, - Vershigora viết trong cuốn sách của mình.
Các trinh sát Hồng quân đã cho nổ tung tuyến đường sắt ở cả hai phía dẫn đến Bryansk, ngăn chặn sự di chuyển của các thê đội và truyền những bức điện vô tuyến về Trungt âm, gọi không quân đến oanh tạc. Hoàn thành chiến dịch này, Pyotr Vershigora được nhận Huân chương Biểu ngữ Đỏ từ tay Tướng Rokossovsky.
Tháng 10/1942, một nhóm trinh sát do Vershigora chỉ huy gia nhập đơn vị du kích Kovpak, và Trung tá Pyotr Vershigora được bổ nhiệm làm phó chỉ huy đơn vị tình báo của các biệt đội du kích vùng Sumy. Trên cơ sở các biệt đội du kích, Pyotr đã triển khai một mạng lưới tình báo rộng khắp, huấn luyện 18 trinh sát với ba điểm được trang bị máy liên lạc vô tuyến, đã truyền hơn 300 bức điện về các động thái của địch cho Sở chỉ huy Mặt trận.
Sau khi Sidor Kovpak bị thương và được đưa về hậu cứ điều trị, tháng 12/1943 Pyotr Vershigora được bổ nhiệm làm Sư trưởng Sư đoàn 1 mang tên S. A. Kovpak và được phong quân hàm Đại tá. Vershigora đã tham gia tất cả năm cuộc đột kích của du kích vào hậu tuyến của kẻ thù. Hai cuộc cuối cùng, Lvov-Varshavsky (Western) và Nemansky, Pyotr Petrovich đích thân chỉ huy.
Trong cuộc tập kích diễn ra từ ngày 5/1 đến ngày 1/4/1944, sư đoàn du kích đã vượt qua 2.100 km, qua các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại các vùng Rivne, Volyn và Lvov của Ukraine, Lublin và Warsaw của Ba Lan, sau đó, quay trở lại lãnh thổ Belarus. Cuộc đột kích Neman diễn ra ở phía tây vùng Grodno của Belarus từ tháng 5 đến tháng 7/1944.
Kết quả của các cuộc đột kích của du kích, nhiều binh lính và thiết bị quân sự của địch bị phá hủy; nhiều cầu, các đoạn đường sắt và các mục tiêu chiến lược khác bị nổ tung. Ngày 6/8/1944, Vershigora được thăng cấp Thiếu tướng, và ngày hôm sau được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì lòng dũng cảm và sự các hoạt động trong năm cuộc đột kích vào hậu phương của kẻ thù.
Sau chiến tranh, Pyotr Petrovich định cư ở Moscow và cống hiến hết mình cho văn học. Năm 1946, những chương đầu tiên hồi ký của ông được đăng trên tạp chí Znamya, và sau đó xuất hiện cuốn “Những người có lương tâm trong sáng” về hoạt động của du kích Xô viết. Năm 1947 Vershigora nhận giải thưởng Stalin cho tác phẩm này. Cuốn sách được độc giả rất yêu thích và được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Từ năm 1947 đến năm 1954, Thiếu tướng Vershigora làm giáo viên tại Học viện Quân sự mang tên Voroshilov, nơi ông giảng về lịch sử và chiến thuật phá hoại của du kích ở hậu phương của kẻ thù, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu văn học. Từ năm 1955, Petr Petrovich làm trưởng phòng quân sự của tạp chí Znamya.
Năm 1950, cuốn sách thứ hai của ông - “Cuộc đột kích Karpat” (“Карпатский рейд”), và vào năm 1959, phần thứ ba của sử thi về du kích - “Đột kích San và Vistula” (“Рейд на Сан и Вислу”), được ra mắt bạn đọc. Ngoài những tác phẩm này, Vershigora còn viết một tuyển tập truyện ngắn “Ivan-anh hùng” (“Иван-герой”) và tiểu thuyết “Ngôi nhà thân thương” (“Дом родной”).
Trong lời tựa cho cuốn sách đầu tiên của mình, Pyotr Vershigora đã viết: “Chiến thắng của Tổ quốc của chúng ta - một đất nước với lương tâm trong sáng - là điều đã truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần cho tất cả chúng ta, những người lính của Quân đội Xô viết vĩ đại”. Pyotr Petrovich Vershigora qua đời ngày 26/3/1963, được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy ở Moscow. Nhiều đường phố ở Rybnitsa (Transnistria), Kiev, Donetsk, Gorlovka được vinh dự mang tên ông.