Hành trình sinh tồn của bệnh viện Do Thái tại Berlin thời Đức Quốc xã
Khi các đơn vị Hồng quân Liên Xô tiến vào Bệnh viện Do Thái ở Berlin năm 1945, họ vô cùng sửng sốt. Hàng trăm người Do Thái vẫn đang sinh sống chỉ cách hầm ngầm của trùm phát xít Hitler vài km.

Đường phố Berlin trong giao tranh giữa Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức. Ảnh: TASS
Hãy hình dung khung cảnh ngày 24/4/1945, khi Chiến dịch Berlin giữa Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức đang diễn ra ác liệt. Một nhóm binh sĩ Hồng quân đã tiến vào Bệnh viện Do Thái ở Berlin và bất ngờ thấy hàng trăm người vẫn sinh sống, làm việc trong cơ sở y tế đã bị chiến tranh tàn phá này.
Theo truyền thông Đức, cùng với Nghĩa trang Do Thái Weissensee, Bệnh viện Do Thái Berlin là cơ sở duy nhất của cộng đồng Do Thái vẫn tiếp tục hoạt động và tồn tại xuyên suốt thời kỳ Đức Quốc xã. Thậm chí, nơi này vẫn hoạt động cho đến ngày nay.
Vậy làm thế nào một cơ sở được lập ra để bảo vệ và gìn giữ sinh mạng của người Do Thái lại có thể tồn tại ngay giữa cỗ máy diệt chủng của Đức Quốc xã và còn sống sót lâu hơn chính chế độ ấy?
Bệnh viện vượt qua cuộc diệt chủng
Thành lập từ năm 1756, Bệnh viện Do Thái đã chuyển về cơ sở hiện nay ở quận Wedding, phía Tây Bắc Berlin, ngay trước khi Thế chiến thứ nhất nổ ra vào năm 1914. Ngay từ khi ra đời, bệnh viện tiếp nhận mọi bệnh nhân bất kể tín ngưỡng tôn giáo, trở thành biểu tượng nổi bật cho sự hòa nhập của cộng đồng Do Thái trong xã hội Đức. Tuy nhiên, sau khi đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa (viết tắt là Nazi) do Adolf Hitler lãnh đạo lên nắm quyền năm 1933, bệnh viện bị cấm điều trị cho các bệnh nhân được coi là "người Aryan", trong khi các nhân viên không phải người Do Thái buộc phải nghỉ việc.
Tháng 12/1941, Đức Quốc xã thành lập một đơn vị mang tên "Bộ phận Thẩm định Khiếu nại Vận chuyển" tại Bệnh viện Do Thái nhằm đánh giá liệu người Do Thái có đủ điều kiện sức khỏe để bị trục xuất hay không. Walter Lustig được cử đến phụ trách đơn vị này.
Lustig là nhân vật gây nhiều tranh cãi, được mô tả vừa là anh hùng vừa là tội đồ trong câu chuyện lịch sử thời chiến của bệnh viện Do Thái. Ông sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái tại Ratibor (nay là thành phố Racibórz của Ba Lan).
Lustig chuyển đến Berlin vào năm 1927 và ban đầu công tác trong lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, năm 1933, ông bị sa thải vì có nguồn gốc Do Thái. Rồi Lustig trở thành người đứng đầu bộ phận y tế của Hiệp hội Người Do Thái Đế chế tại Đức - tổ chức do Đức Quốc xã thành lập năm 1939. Tổ chức này vốn gây nhiều tranh cãi.
Ban đầu, Hiệp hội Người Do Thái Đế chế tại Đức hỗ trợ người Do Thái di cư khỏi Đức. Theo Đạo luật Nuremberg, tất cả những ai bị xác định là người Do Thái đều bắt buộc phải gia nhập hiệp hội và cung cấp thông tin cá nhân chi tiết, chẳng hạn như kê khai tài sản.
Đến năm 1941, việc di cư bị cấm. Khi đó, Hiệp hội Người Do Thái Đế chế bị buộc phải tham gia công tác chuẩn bị cho các đợt cưỡng bức trục xuất người Do Thái tới các khu ghetto, trại lao động cưỡng bức, trại tập trung và trại hành quyết tại Đông Âu do Đức chiếm đóng.
Walter Lustig giữ vai trò giám đốc bệnh viện Do Thái và sau này là người đứng đầu Hiệp hội Người Do Thái Đế chế tại Đức. Một số nhân chứng cho biết ông đã đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ em được nuôi dưỡng tại bệnh viện vì "tình trạng chủng tộc không xác định" của chúng. Nhưng ông Gideon Botsch tại Trung tâm Moses Mendelssohn ở Potsdam (Đức) cho biết đối với một số người, Lustig là ví dụ về sự hợp tác với Đức Quốc xã. Ông Botsch cho biết Đức Quốc xã đã lạm dụng có hệ thống các tổ chức Do Thái nhằm mục đích phá hủy các cộng đồng Do Thái ở Đức.
Các cuộc trục xuất hàng loạt người Do Thái khỏi Berlin diễn ra từ tháng 10/1941 đến tháng 4/1943, trong thời gian đó Lustig trở thành giám đốc bệnh viện Do Thái vào năm 1942. Những người Do Thái quá ốm yếu không thể di chuyển ra khỏi Đức được cho phép trì hoãn tối đa ba tháng tại bệnh viện. Phụ nữ mang thai cũng không được tha trừ khi họ sắp sinh con, 6 tuần sau khi lâm bồn, họ sẽ bị trục xuất cùng với đứa con sơ sinh.
Bí mật giúp bệnh viện Do Thái ở Berlin vượt qua Holocaust

Bệnh viện Do Thái tại Berlin. Ảnh: Bảo tàng Do Thái ở Berlin
Vào cuối tháng 2/1943, chiến dịch "Fabrikaktion" dẫn đến việc bắt giữ đột ngột hơn 10.000 người Do Thái ở Berlin và khu vực lân cận. Đức Quốc xã trục xuất họ đến khu ghetto Theresienstadt ở Tiệp Khắc hoặc trại tử thần Birkenau ở Auschwitz thuộc Ba Lan.
Trong các vụ bắt giữ sau đó, các bác sĩ Do Thái, bao gồm cả một số người từ bệnh viện Do Thái, đã bị đưa từ nhà đến trại trung chuyển ở trung tâm Berlin.
Sau chiến tranh, thư ký người Do Thái của Lustig - Hilde Kahan - đã mô tả việc các quan chức SS (tổ chức bán quân sự của Đức Quốc xã) đến bệnh viện để thảo luận về việc trục xuất 50% nhân viên. "Một tuần sau, các nhân viên bị ảnh hưởng đã bị bắt tại nhà cùng với các thành viên gia đình và chúng tôi không bao giờ nghe tin tức gì về họ nữa", bà nói với văn phòng công tố Berlin vào những năm 1960.
Hiệp hội Do Thái Đế chế chính thức bị giải thể vào tháng 6/1943 sau khi Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels tuyên bố Berlin đã được thanh lọc và không còn người Do Thái. Thay vào đó, Đức Quốc xã thành lập tổ chức kế nhiệm, Hiệp hội Đế chế Tàn dư, có trụ sở tại Bệnh viện Do Thái, và bổ nhiệm Lustig làm người đứng đầu, dưới sự kiểm soát trực tiếp của Gestapo (cảnh sát mật của Đức Quốc xã).
Sau đó, bệnh viện Do Thái còn được giao thêm nhiều chức năng khác. Tháng 6/1943, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Do Thái được chuyển tới đây. Đến tháng 3/1944, trại trung chuyển cuối cùng còn lại của Berlin dành cho người Do Thái trước khi bị trục xuất cũng được chuyển về đây. Gần 50 đàn ông và phụ nữ Do Thái bị cưỡng bức lao động tại trại. Một số được giao vận hành cơ sở này, trong khi những người khác gọi là "Greifer" bị buộc phải truy tìm những người Do Thái đang ẩn náu.
Trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai, khu trại trung chuyển của bệnh viện thoát khỏi số phận bị xóa sổ. Khi Đức Quốc xã đang sụp đổ, lực lượng Gestapo ban hành mệnh lệnh tuyệt vọng vào phút chót: xử bắn toàn bộ người Do Thái đang bị giam giữ trong các trại.
Nhưng người Do Thái tại bệnh viện Do Thái ở Berlin đã thoát khỏi tử thần nhờ câu chuyện khá ly kỳ liên quan đến Curt Naumann. Ông là cựu nhân viên ngân hàng người Do Thái, bị cưỡng bức lao động tại trại của bệnh viện. Naumann được giao thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng mang tính "chính thức", rồi tiếp tục đảm nhận những công việc riêng cho chỉ huy trại và các thủ lĩnh Gestapo khác, chủ yếu là tìm kiếm hàng hóa trên thị trường chợ đen.
Ngày 19/4/1945, Naumann bước vào văn phòng của Erich Möller, người đứng đầu Ban Các vấn đề Do Thái thuộc Gestapo, và tình cờ nghe được cuộc trao đổi về mệnh lệnh nói trên. Ngay lập tức, ông tới Bưu điện Berlin, gọi điện về bệnh viện và thuyết phục được viên sĩ quan SS rằng chỉ thị đó không phải là lệnh hành quyết các tù nhân Do Thái mà là lệnh trả tự do cho họ. Sự nhanh trí của Naumann đã cứu sống khoảng 180 người đang bị giam trong trại.
Bất chấp lệnh phóng thích, nhiều người vẫn ở lại bệnh viện Do Thái bởi khu vực xung quanh đang diễn ra giao tranh ác liệt. Khi Hồng quân Liên Xô và các nhân viên Hội Chữ thập đỏ tiến vào bệnh viện Do Thái ngày 24/4/1945, họ phát hiện tại đây vẫn còn 370 bệnh nhân, 1.000 cư dân, 93 trẻ em và 76 tù nhân.
Vào thời điểm đó, gần như toàn bộ nhân viên bệnh viện là những người thuộc các cuộc hôn nhân "hỗn hợp" (Mischehen) giữa người Do Thái và người không phải Do Thái, cùng những người được gọi là Geltungsjuden, tức người mang dòng máu pha giữa Do Thái và không Do Thái (chẳng hạn con cái của các cuộc hôn nhân hỗn hợp).
Một số bệnh nhân là người Do Thái được đưa tới đây điều trị sau khi lâm bệnh trong thời gian bị Gestapo, lực lượng SS hoặc cảnh sát giam giữ.
Theo Beate Meyer, cựu sử gia của Viện Lịch sử người Do Thái Đức tại Hamburg, việc bệnh viện Do Thái và nhiều người tại đó tiếp tục tồn tại qua những năm tháng đen tối ấy không hề khó lý giải như người ta vẫn nghĩ.
"Bệnh viện được duy trì vì điều đó phục vụ lợi ích của nhà cầm quyền", bà lý giải. Với người Do Thái đây là nơi làm việc và miễn là còn được coi có ích về mặt lao động, họ sẽ phần nào tránh được việc bị trục xuất. Dù vậy, việc luôn bị Gestapo giám sát chặt chẽ tất nhiên vẫn là mối đe dọa thường trực.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Walter Lustig? Ngay sau chiến tranh, Lustig hy vọng sẽ xây dựng lại cộng đồng Do Thái và trở thành người lãnh đạo cộng đồng này tại Berlin. Tuy nhiên, một võ sĩ quyền Anh người Do Thái sống sót sau chiến tranh đã nhận ra Lustig là người đã khiến cha mẹ mình bị trục xuất và đã đánh ngã ông. Có thông tin cho rằng ông đã bị bắn chết trong rừng vào năm 1945.










