Hành trình tìm lại tiếng nói sau đột quỵ
Sau cơn đột quỵ (tai biến mạch máu não), nhiều bệnh nhân may mắn giữ được tính mạng nhưng lại rơi vào bi kịch của sự im lặng. 'Mất tiếng nói' không chỉ là sự tổn thương về thể xác mà còn là rào cản ngăn cách họ với gia đình, xã hội.

Thạc sĩ Nguyễn Như Giao, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sử dụng máy để kích thích cơ vùng hầu họng cho bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung
Tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một “cuộc chiến” thầm lặng nhưng bền bỉ đang diễn ra mỗi ngày để giúp những bệnh nhân ấy tìm lại khả năng giao tiếp, tìm lại chính mình qua chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu.
Nỗi khổ khi bị "đóng băng” ngôn từ
Ông C.L.H. (56 tuổi, ở phường Biên Hòa) vừa trải qua lần tai biến thứ hai cách đây nửa tháng. Nếu lần tai biến đầu tiên vào cuối năm 2025 chỉ khiến ông yếu người bên trái, vẫn đi đứng, vệ sinh bình thường thì lần tái phát này diễn biến nặng hơn. Bà Quảng Kiều Nga, vợ ông H. cho biết: "Lần này ông bị liệt nửa người bên phải, không đi được, không nói được".
Khi nhập viện, ông H. rơi vào tình trạng rối loạn nuốt nặng nề. Môi ông bị méo, lưỡi vận động kém, các cơ nuốt yếu đến mức việc ăn uống hay khạc nhổ đều rất khó khăn. Kỹ thuật viên (KTV) Nguyễn Thị Anh Thư chia sẻ: "Ngày đầu tiên bệnh nhân nói rất khó vì cơ miệng quá yếu, vận động miệng kém".
KTV ANH THƯ bộc bạch: “Mỗi ngày chúng tôi luyện tập cho khoảng 30 bệnh nhân. Hành trình tìm lại tiếng nói của những bệnh nhân sau đột quỵ là một cuộc chạy đua yêu cầu sức bền. Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để tìm và chọn những phương pháp điều trị tốt nhất cho họ, giúp họ có thể trở về cuộc sống bình thường”.
Tương tự, ông N.H.T. (59 tuổi, ở phường Tam Hiệp) bị đột quỵ lần đầu vào tháng 6-2025 khi ông đang ở bệnh viện để điều trị bệnh tăng huyết áp. Sau hơn 1 tuần điều trị, vừa xuất viện, ông T. lại tiếp tục bị đột quỵ lần 2. Di chứng để lại là tình trạng mất ngôn ngữ toàn bộ. Ông T. không thể diễn đạt bằng lời, khả năng hiểu, đọc và viết đều giảm sút nghiêm trọng. Vợ ông, bà Trần Thị Huyền xót xa kể: “Ông ấy biết mà nói không được, trí nhớ lẫn lộn giữa cái cũ và cái mới. Mọi thứ như đảo lộn. Tôi lo lắng vô cùng, đưa chồng đi khám ở Thành phố Hồ Chí Minh, được các bác sĩ chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều trị”.
Thạc sĩ Nguyễn Như Giao, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Khoa đang triển khai đầy đủ 3 mảng điều trị chính cho bệnh nhân sau đột quỵ. Đó là vận động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu, tri giác nhận thức. Trong đó, ngôn ngữ trị liệu tập trung giải quyết 2 vấn đề lớn là rối loạn nuốt và khả năng nói, diễn đạt của bệnh nhân.
Quy trình điều trị được cá nhân hóa dựa trên các công cụ lượng giá đầu vào. Với những bệnh nhân như ông H., các KTV tập trung vào các bài tập vận động miệng (gồm môi, hàm, lưỡi) và kích thích mạnh cơ nuốt. Mục tiêu là giảm tình trạng méo miệng và giúp bệnh nhân có thể tự ăn uống an toàn. Với bệnh nhân mất khả năng diễn đạt như ông T., KTV lại áp dụng phương pháp kích thích bằng hình ảnh, mồi khẩu hình miệng để bệnh nhân đoán từ; hoặc dùng đoạn văn để tăng khả năng đọc, hiểu và đặt câu hỏi để luyện trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn cho bệnh nhân. Mỗi buổi tập kéo dài từ 30-40 phút.
Những tín hiệu vui
Với sự kiên trì, nhẫn nại của cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà, sau nhiều ngày tập luyện tích cực, chức năng vận động miệng của ông C.L.H. đã cải thiện rõ rệt, cơ nuốt khỏe hơn. Từ chỗ không nói được lời nào, ông H. đã có thể đếm từ 1 đến 10 rõ ràng.
Còn ông N.H.T., sau gần 10 tháng kiên trì cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt. Từ một người "không biết gì", nay ông đã có thể cầm cuốn sách lớp 1 để đọc, nhận biết được các loại quả và màu sắc. Vợ ông phấn khởi nói: "Giờ hỏi quả đu đủ màu gì là ông biết nói màu xanh, tôi mừng lắm. Ông đã có thể nói được cụm 2 từ hoặc các cụm từ ngắn khi được gợi ý, khả năng hiểu đạt mức cơ bản tốt”.
Hay như họa sĩ T.L. (bị đột quỵ cách đây 11 năm và đã kiên trì điều trị tại bệnh viện 10 năm), dù phục hồi chậm hơn nhưng vẫn duy trì được niềm đam mê hội họa và tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp cuộc sống sau đột quỵ trở nên ý nghĩa hơn.
Thạc sĩ Nguyễn Như Giao chia sẻ: Ngôn ngữ trị liệu là một mảng khó và tương đối mới, phát triển mạnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khoảng 5 năm trở lại đây. Hiện khoa có một nhóm chuyên trách gồm 5 KTV và đang tiếp tục đào tạo thêm nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân.
Theo Thạc sĩ Như Giao, yếu tố then chốt nhất trong quá trình điều trị ngôn ngữ trị liệu là thời gian vàng và sự đồng hành của người nhà bệnh nhân. Khuyến cáo của Bộ Y tế chỉ rõ, bệnh nhân cần được vận động sớm sau 48 giờ kể từ khi bị đột quỵ. Việc can thiệp muộn sẽ khiến khả năng phục hồi khó khăn và kéo dài hơn nhiều. Bên cạnh đó, sự kiên trì là yêu cầu bắt buộc. Như bà Huyền, vợ ông T., suốt 10 tháng qua không nghỉ ngày nào, mỗi ngày đều đặn chở chồng đi tập bằng xe máy từ sáng sớm. Buổi chiều về nhà, bà lại trở thành "cô giáo", dạy chồng tập nói, tập đọc.











