Hành trình trả lại màu xanh cho rừng
Những cánh rừng xanh mướt từng oằn mình dưới ngọn lửa vì sự vô tình của con người, trong phút chốc biến thành tro bụi. Nhưng cũng ở nơi ấy, những đôi bàn tay từng làm tổn thương rừng đang cần mẫn vun trồng, chăm sóc từng mầm cây, như một cách 'trả nợ' thiên nhiên.
Ở xã vùng cao Phình Hồ, tỉnh Lào Cai vào mùa khô những cơn gió hanh khô thổi về, nỗi lo cháy rừng trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Ngày 8/3/2021 với sự vô tình trong quá trình đốt nương, Sùng A Làng ở thôn Tà Ghênh đã gây cháy gần 3 ha rừng 2 năm tuổi tại khoảnh 3, lô 586 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ.
Sự vô tình đã khiến Sùng A Làng vi phạm những qui định về phòng chống cháy rừng và phải trả giá bằng bản án 6 tháng tù treo với 5 năm thử thách.
Sau phiên tòa, không quay lưng với quá khứ, Làng đã viết một lá đơn đặc biệt – xin được trồng lại và chăm sóc chính diện tích rừng mà mình đã vô tình thiêu rụi. Một hành động xuất phát từ sự ăn năn và mong muốn chuộc lại lỗi lầm.

Sùng A Làng kiểm tra diện tích rừng do chính mình trồng lại.
"Tôi đã rất hối hận về việc gây ra cháy rừng, tôi đã trồng và chăm sóc lại diện tích rừng bị cháy. Hiện nay, cây đã lên xanh tốt. Tôi mong bà con ko làm cháy lan để ảnh hưởng đến rừng và làm tốt hơn công tác bảo vệ rừng" - anh Sùng A Làng chia sẻ.

Sùng A Làng trồng lại rừng đã gây ra cháy.
Từ bàn tay từng vô tình làm bùng lên ngọn lửa dữ, đã khiến những cánh rừng bỗng chốc bị thiêu rụi. Giờ đây bàn tay đấy lại cẩn thận vun từng gốc cây non. Không tiền công, không ai bắt buộc. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên mà còn để lại hậu quả về môi trường, sinh kế và cả niềm ân hận day dứt trong những người gây ra nó.
Trả nợ rừng, họ lên rừng bằng tất cả sự tự nguyện và quyết tâm trả lại màu xanh cho núi đồi. Chính quyền địa phương và Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu cùng những người thân đã tạo điều kiện để họ tham gia trồng lại rừng trong sự giám sát chặt chẽ. Những cánh rừng mới đang dần được ươm mầm từ chính sự thức tỉnh của con người.

Bàn tay gây ra cháy rừng cũng là bàn tay trồng lại rừng.
"Không ai mong muốn để xảy ra cháy rừng. Em tôi gây ra cháy, chúng tôi đã hỗ trợ em trồng lại rừng và cùng nhau bảo vệ diện tích rừng này" - Anh Sùng A Hành – anh họ Sùng A Làng cho biết.

Lá đơn xin trồng lại rừng của Sùng A Làng.
Gây ra cháy rừng và chịu sự phán xử của tòa án còn có ông Vàng A Phà ở thôn Khấu Dê, xã Hạnh Phúc. Bất cẩn trong quá trình đốt nương đã gây ra cháy 2,8 ha rừng tiểu khu 546, khoảnh 7 và khoảnh 9. Ông Phà cũng như trường hợp khác không chọn cách lảng tránh quá khứ, tự nguyện viết đơn xin được tham gia trồng, chăm sóc lại diện tích rừng đã bị hủy hoại. Những lá đơn với nội dung mộc mạc, chân thành nhưng chứa đựng sự thức tỉnh về trách nhiệm và khát khao chuộc lỗi.

Ông Vàng A Phà - thôn Khấu Dê, xã Hạnh Phúc trồng lại rừng do mình gây ra cháy. (Ảnh do Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu cung cấp).
Ông Vàng A Phà ở thôn Khấu Dê, xã Hạnh Phúc cho biết: Giờ mình gây ra cháy rừng, pháp luật đã khoan hồng xử mình án treo. Gây ra cháy rừng mình thấy hối hận nên mình phải trồng lại rừng thôi.
Từ những lá đơn ấy, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đã tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia vào các tổ, nhóm phục hồi rừng. Những người gây ra cháy rừng họ được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cho cây được tổ chức ngay tại thôn bản. Những mảnh đất trơ trụi ngày nào giờ được phủ dần bởi màu xanh của các loại cây thông, vối thuốc, tô hạp và pơ mu. Đây là những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Trong quá trình trồng có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và chăm sóc hằng năm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu giám sát, kiểm tra diện tích rừng do Sùng A Làng đang chăm sóc.
Trên những triền núi lộng gió, giữa nắng hanh khô, những người từng là “tội nhân" của rừng lại trở thành người giữ rừng. Họ đi tuần tra, kiểm tra từng gốc cây, phát dọn cỏ dại. Mỗi cây non được trồng xuống không chỉ là một hành động khắc phục hậu quả, mà còn là một lời hứa thầm lặng với đại ngàn.
Từ năm 2018 đến nay trên địa bàn các xã Hạnh Phúc, Phình Hồ đã xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại 8 ha rừng, trong đó có 2 vụ đối tượng gây ra cháy bị xử án treo, và cả 4 vụ này đối tượng đều có đơn xin được khắc phục hậu quả bằng cách trồng và chăm sóc lại diện tích bị thiệt hại. Những cánh rừng bị cháy phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể hồi sinh. Nhưng từng mầm cây đang vươn lên mỗi ngày chính là minh chứng cho sự hy vọng. Ở đó, có một lời xin lỗi thầm lặng, một lời hứa âm thầm và một quyết tâm bền bỉ.
"Thông qua việc này, người dân vùng cao đã nhận thức được việc để xảy ra cháy rừng là vi phạm pháp luật cũng như khẳng định tính nhân văn của pháp luật" - ông Phạm Thành Đô - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu cho biết.

Nhiều diện tích rừng được hồi phục sau khi được trồng, chăm sóc.
Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai còn xâm hại đến rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của chính người dân tại các thôn bản vùng cao. Từ chỗ coi rừng là nơi cung cấp gỗ, củi, lâm sản để khai thác, đến nay rừng được nhìn nhận là báu vật, là bức tường xanh bảo vệ bản làng trước thiên tai, là nguồn sinh thủy cho ruộng nương và là không gian văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống các dân tộc.

Hành trình trả lại màu xanh cho rừng của Sùng A Làng.
Trả lại màu xanh cho rừng là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, lòng trách nhiệm và sự thức tỉnh trong nhận thức của mỗi người. Chỉ cần còn những con người sẵn sàng cúi mình trước thiên nhiên để nhận lỗi và hành động, thì rừng sẽ xanh trở lại, bản làng vùng cao tiếp tục được chở che bởi tấm áo xanh của đại ngàn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hanh-trinh-tra-lai-mau-xanh-cho-rung-post888081.html











