Hành trình trở thành nữ hoàng châu Phi của con gái Cleopatra
Cuốn tiểu sử mới của Jane Draycott đã làm sáng tỏ về con đường lên ngôi của một nữ hoàng châu Phi, người đã bị lu mờ trước sự nổi tiếng của tổ tiên mình.
Không nhiều người đi tìm hiểu và biết rằng Cleopatra có một cô con gái, Cleopatra Selene. Có lý do chính đáng cho việc này khi bằng chứng lịch sử và khảo cổ học về cuộc đời của bà rất ít ỏi và ghi chép về những việc làm của bà đã bị thất lạc trong những cuộc nội chiến làm chấn động cả Địa Trung Hải thời điểm đó.
Trong khi đó, tổ tiên của Selene, Antony và Cleopatra là những nhân vật rất quen thuộc. Đây là hai "diễn viên chính" trong trận quyết đấu cuối cùng của Cộng hòa La Mã, trận chiến giữa phương Đông và phương Tây tại Actium vào năm 31 trước Công nguyên. Dù sau đó Octavian đã chiến thắng trước sự chia rẽ của Antony và Cleopatra và hai người phải kết liễu đời mình thì đây vẫn là những nhân vật lừng lẫy của lịch sử.
Nếu họ không thua trận ở Actium, cặp ưu tú này - một người La Mã, một người Ai Cập - đã có cơ hội định hình thành Rome theo tầm nhìn của họ, kết nối Tây Âu với Bắc Phi và Tiểu Á và xóa bỏ những thông tin tuyên truyền ở La Mã về sự xa hoa suy đồi của phương Đông. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra và lịch sử thường được viết theo góc nhìn của kẻ thắng.
Vì vậy, rất dễ hiểu khi con gái của vị nữ hoàng Ai Cập đã tự sát không nhận được nhiều sự chú ý trong các văn bản cổ đại. Nhưng ít ra người con gái này vẫn còn được sống.
Sau khi đánh bại Antony và Cleopatra, Octavian (sau này là Vua Augustus) đã để Cleopatra Selene 10 tuổi được sống, dù có thể chỉ là một con tốt chính trị có giá trị.
Đối với những người con khác của Cleopatra, ông ta không nhân từ như vậy. Octavian đã săn lùng và giết chết đứa con trai mà Cleopatra có với Julius Caesar, Caesarion.
Thế hệ sau chỉ biết được một số thông tin cơ bản rằng Cleopatra Selene lớn lên và kết hôn với Juba, một hoàng tử Numidian. Sau khoảng thời gian cả hai cùng làm con tin trong gia đình của Octavian ở Rome, cặp đôi đã lên đường để cai trị vương quốc Mauretania mới thành lập ở Bắc Phi. Tại đó, Selene đã qua đời vào khoảng năm 5 trước Công nguyên, khi vẫn còn ở độ tuổi 30.
Nỗ lực đưa nữ hoàng Mauretanian tới với độc giả
Về cơ bản, cuốn Cleopatra’s Daughter: From Roman Prisoner to African Queen là câu chuyện về Cleopatra Selene và là nỗ lực của tác giả Jane Draycott để đưa nữ hoàng Mauretanian ít người biết đến vào cuộc sống.
Có thể nói tác phẩm này là một công trình khó khăn khi dữ liệu lịch sử về bà không hề nhiều. Và Draycott, một nhà khảo cổ học và nhà sử học, đã mang đến rất nhiều điều. Không chỉ tường thuật về Selena, tác giả còn mang đến hình ảnh Rome và Alexandria vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất, với đầy thông tin hấp dẫn, đôi khi khôi hài, về văn hóa La Mã và Ai Cập, mối quan hệ của Antony và Cleopatra cũng như con cháu có thể có của Selene.
Draycott thu thập bằng chứng từ mọi nguồn bà có thể tiếp cận, tranh bích họa, đồ khảm, đồ trang sức, tượng bán thân bằng đá cẩm thạch, tiền xu, đĩa bạc…
Với sự uyên bác đáng kể của mình, bà vẽ nên một bức tranh sống động về bối cảnh lịch sử. Nhìn lướt qua tác phẩm có thể thấy các mục về thờ cúng động vật, bộ đồ ăn Arretine, ghế đẩu, niềm yêu thích của Cleopatra Selene đối với cá sấu hay sự tò mò về quan hệ của mẹ bà với Antony, cùng nhiều chủ đề truyền thống khác.
Bốn chương đầu, gần nửa cuốn sách, nói về Antony và Cleopatra, thất bại của họ ở Actium và hậu quả của nó, trong khi hai chương cuối tập trung vào các sự kiện xảy ra sau cái chết của Selene.
Ở phân đoạn giữa, độc giả đọc về cảm nhận của Cleopatra Selene tại những thời điểm khó khăn trong cuộc sống (như nỗi kinh hoàng khi bà bước bên cạnh hình nộm của người mẹ đã khuất của mình trong cuộc diễu hành ăn mừng của Octavian ở Rome vào năm 29 trước Công nguyên) hay những người khác phản ứng ra sao với bà (dõi theo để tìm dấu hiệu của phù thủy (sau khi mẹ bà bị dân La Mã cho rằng đã bỏ bùa hai vị tướng nổi tiếng của họ).
Định vị Selene là hình mẫu cho phụ nữ da màu
Draycott cởi mở về mục tiêu viết sách của mình: Không chỉ kể câu chuyện của Cleopatra Selene, mà còn nhắc nhở công chúng rằng những nữ cai trị có năng lực đã tồn tại từ thời cổ đại và dấu vết cuộc đời của họ xứng đáng được định vị và ghép lại với nhau. Đối với Draycott, Cleopatra Selene là một người cai trị như vậy, nắm giữ quyền lực thầm lặng (và do đó không được chú ý) bên cạnh chồng trước khi bà qua đời sớm.
Đối với câu hỏi về chủng tộc của Cleopatra Selene, Draycott gợi ý rằng vấn đề này đã được tranh luận từ thời cổ đại. Giống như Cleopatra, người có bố là vị tướng người Macedonia Ptolemy I Soter và tổ tiên không rõ bên mẹ, Cleopatra Selene không thể kết luận là người da màu hay da trắng. Điều duy nhất khẳng định được là Selene là người Ai Cập.
Hơn nữa, đối với người Hy Lạp và La Mã, nơi sự đa sắc tộc là chuẩn mực trong xã hội, quan niệm về sự vượt trội không phải về màu da mà là về văn hóa. Tuy nhiên, vì Cleopatra Selene đã kết hôn với một người đàn ông châu Phi và có những đứa con mà ngày nay được coi là hai chủng tộc, Draycott vẫn muốn bà được coi là hình mẫu “của những phụ nữ trẻ da màu đang tìm kiếm một người có thể định vị cho họ và để lại dấu ấn trong lịch sử”.
Cũng còn nhiều câu hỏi thú vị hơn về cuốn sách này. Tác phẩm viết về một người có thật nhưng lời lẽ của chính bà dường như chưa bao giờ được viết ra, liệu đây là một cuốn tiểu sử hay chỉ góp phần minh họa cho những điều từng được biết đến? Hay tác phẩm này có thể là một góc nhìn trung thực hơn về thời cổ đại so với các tác phẩm đương thời khác vì nhân vật chính không chịu sự định kiến của lịch sử và cũng không tự định vị bản thân theo một góc nhìn nào đó?