Hành trình trở thành thủ khoa của cậu bé mồ côi
Đó là em Trần Văn Bảo, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Lê Lợi, phường Hải An, TP Hải Phòng. Bảo là cậu bé mồ côi, em bị bỏ rơi từ rất bé, lang thang ăn xin, không biết tên mình là gì, sinh năm nào, quê ở đâu. Các cô chú Làng Hoa Phượng đưa em về chăm sóc, nuôi dưỡng. Để xác định độ tuổi của em, các cô chú đưa em đi chụp X-quang xương, hoàn thiện thủ tục khai sinh và cho em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Là một cậu bé hiền lành, chăm chỉ và trách nhiệm, ngay từ khi vào lớp 6 em đã được bầu là lớp trưởng. Suốt 4 năm học ở THCS Lê Lợi, Bảo nhiệt tình với công tác lớp và chăm chỉ, vượt khó học tập. Nhưng đến năm lớp 8, do mặc cảm mồ côi và lại hơn các bạn đến tận 5 tuổi (Bảo sinh năm 2004) em muốn bỏ học để đi làm.
Cô giáo Lê Thị Thu dạy em suốt 3 năm lớp 6, 7, 8 là người phát hiện ra tố chất của em, đã động viên Bảo kiên trì học tập và bồi dưỡng em. Năm lớp 9, là năm cuối cấp, Bảo miệt mài ôn thi Đội tuyển học sinh giỏi, miệt mài ôn thi vào THPT.
Và mọi cố gắng của em được đền đáp, em lần lượt đoạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trường, cấp phường, giải ba cấp thành phố. Và trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, em đã đỗ vào Lớp Chuyên Lịch sử trường THPT Năng Khiếu Trần Phú (Khóa 2026- 2029) với kết quả thủ khoa. Một kết quả rất đáng khích lệ với Bảo nói riêng, với cả bạn bè, thầy cô của em.

Em Trần Văn Bảo đỗ thủ khoa lớp chuyên Lịch sử, Trường THPT năng khiếu Trần Phú.
Việc làm đầu tiên của Bảo sau khi biết kết quả, em đã gọi điện, viết thư cảm ơn các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu Trường THCS Lê Lợi, các thầy cô giáo đã dạy dỗ em. Em tri ân từng người một.
Em xúc động nói: “Em không thể quên được những lời động viên, những món quà, những bộ đồng phục, những phần thưởng mà mỗi năm nhà trường dành cho em. Em không thể quên chiếc laptop mà thầy Đào Quang Thắng (thầy giáo chủ nhiệm em lớp 6, 7) tặng trong mùa Covid để em học tập. Em vẫn giữ nguyên những cuốn sách, những tài liệu học tập... mà các thầy cô đã tặng, đã kiên nhẫn dạy dỗ, phụ đạo em hoàn toàn miễn phí...”.

Bức thư gửi cô giáo của em Trần Văn Bảo.
Bảo viết: “Điểm số em đạt được hôm nay chính là quả ngọt từ sự kiên nhẫn, bao dung và tình yêu thương vô điều kiện mà thầy cô đã gieo trồng trong em, Hành trang em mang vào trường THPT sắp tới sẽ có cả hương vị những bài giảng, tình yêu thương và niềm tin yêu cuộc sống mà thầy cô đã trao tặng...”.
Khi đọc những dòng thư ấy, thầy cô của em ai cũng rưng rưng xúc động vì tình yêu, sự kiên nhẫn gieo trồng của mình đã được đền đáp. Thực ra hạnh phúc không đến từ những gì lớn lao, hạnh phúc của những người thầy giản dị khi thấy học trò của mình nỗ lực không ngừng và trưởng thành.
Bảo ơi, bây giờ thì các thầy cô giáo trường THCS Lê Lợi đã trở thành thầy cô giáo cũ của em rồi. Nhưng em hãy nhớ: “Thầy cô vẫn đứng ở sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời”. Khi bước vào ngôi trường mới, em sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương và sự dìu dắt của các thầy cô. Các thầy cô giáo trường THCS luôn tin tưởng và chúc em phát huy tốt những kết quả đã đạt được, có kết quả học tập tốt hơn nữa và đạt được ước mơ của em trong cuộc đời.
Hãy nhớ chăm sóc tốt bản thân nữa nhé, cậu bé luôn kiên cường, giàu nghị lực của thầy cô!











