Hành trình xoa dịu vết thương chiến tranh nơi địa đầu Tổ quốc

Giữa khung cảnh hùng vĩ, núi non trùng điệp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ hôm nay hiện lên rực rỡ như bức tranh sơn thủy hữu tình.

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa gặt, những nụ cười hồn hậu, những ngôi nhà khang trang mọc lên... Tất cả như muốn nói: “Vùng đất địa đầu Tổ quốc đã đổi thay”, nhưng ẩn sau vẻ bình yên ấy, nơi đây vẫn còn những “vết thương” mà thời gian chưa thể chữa lành.

Ẩn sau vẻ bình yên của Hà Giang là những “vết thương” chưa thể chữa lành. Ảnh: Quỳnh Dương.

Ẩn sau vẻ bình yên của Hà Giang là những “vết thương” chưa thể chữa lành. Ảnh: Quỳnh Dương.

Chiến tranh rời xa, nỗi đau còn đó

Đó là nỗi đau của người thân hàng nghìn chiến sĩ đã nằm xuống, là hậu quả gây ra bởi hàng vạn quả bom, mìn sót lại từ cuộc chiến khốc liệt bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài từ năm 1979-1989. Chúng vẫn âm thầm nằm lại dưới lớp đất đá, sẵn sàng cướp đi những bàn tay, đôi chân và cả tương lai của không ít bà con, dù hòa bình đã được lập lại nhiều năm.

Những năm qua, tại các xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần…, tai nạn bom mìn không phải là chuyện hiếm, nhất là tại Vị Xuyên - nơi từng được gọi là "Lò vôi thế kỷ" với hàng trăm trận chiến diễn ra ác liệt trong giai đoạn từ 1984-1989. Người dân nơi này, dù đã quen với sự khắc nghiệt của núi rừng, vẫn không khỏi ám ảnh khi nghĩ về những lần dẫm phải mìn hay vô tình đào trúng đạn pháo còn sót lại. Chúng đã trở thành "sát thủ" vô tình, tiếp tục khiến nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều nạn nhân trở thành tàn phế chỉ vì một phút bất cẩn khi lao động trên nương rẫy, hoặc bất ngờ phát nổ bởi tác động của thời tiết, sự xói mòn của đất đá.

Trẻ em Hà Giang được cảnh báo về hiểm họa của bom mìn từ nhỏ. Ảnh: Quỳnh Dương.

Trẻ em Hà Giang được cảnh báo về hiểm họa của bom mìn từ nhỏ. Ảnh: Quỳnh Dương.

Hậu quả của bom mìn không chỉ là những vụ tai nạn thương tâm, mà còn khiến hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang vì quá nguy hiểm. Người dân không thể phát triển kinh tế vì sợ mìn nổ khi trồng cây, làm rẫy. Bà Phạm Thị Tân, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Giang, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, tại tỉnh Hà Giang cũ, đã có 230 người chết, 395 người bị mất một phần cơ thể do bom mìn.

Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác rà phá bom mìn với mong muốn hồi sinh những “vùng đất chết”, trả lại đất đai an toàn, làm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, công tác rà phá không chỉ nguy hiểm về tính mạng mà còn gặp vô vàn khó khăn vì diện tích ô nhiễm bom mìn thường nằm trên những điểm cao, địa hình phức tạp, thiếu thốn thiết bị và phương tiện, không có điện, sóng viễn thông yếu. Có những đơn vị công binh, mỗi ngày chỉ xử lý được vài trăm mét vuông đất. Nhiều khu vực, phải mất cả tháng trời mới dọn sạch vài ha, vì mật độ bom mìn quá dày.

Công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Hà Giang cũ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quân khu 2.

Công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Hà Giang cũ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quân khu 2.

Theo số liệu mới nhất do Quân khu 2 cung cấp, tỉnh Tuyên Quang hiện có khoảng 90.165 ha bị ô nhiễm bom mìn. Đến nay tổng diện tích đã rà phá được là 13.733 ha, còn khoảng 76.432 ha, trong đó có 4.460 ha ô nhiễm nặng. Với tiến độ rà phá như hiện nay, mỗi năm, các đơn vị công binh tháo gỡ được khoảng 1.200 - 1.300 ha bom mìn. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đặt mục tiêu, đến năm 2045 sẽ cơ bản rà phá hết diện tích bom mìn trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ. Như vậy, nếu điều kiện thuận lợi, cần ít nhất 20 năm nữa, mảnh đất vùng biên cương này mới được gọi là an toàn. 10 năm chiến tranh biên giới, hơn nửa thế kỷ giải quyết hậu quả với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Bởi vậy, công tác rà phá bom mìn đòi hỏi sự quyết tâm cùng hỗ trợ rất lớn từ nhiều tổ chức và nguồn lực mới có thể hoàn thành.

Vượt núi gửi yêu thương

Chính vì vậy, dù được xem là một trong những địa phương nằm ở vùng sâu, vùng xa, đường giao thông hiểm trở nhất trong cả nước, song tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang) cũng là mảnh đất mà đoàn công tác của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quay trở lại nhiều lần nhất kể từ khi thành lập năm 2014.

Đoàn công tác đi thăm các hộ gia đình có nạn nhân bom mìn. Ảnh: Quỳnh Dương.

Đoàn công tác đi thăm các hộ gia đình có nạn nhân bom mìn. Ảnh: Quỳnh Dương.

Trong chuyến công tác lần này, các thành viên Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa dẫn đầu chọn xã Sà Phìn là nơi trao quà giúp đỡ 30 hộ gia đình có người thân đã mất do bom mìn. Đây đều là những hộ thuộc diện nghèo nhất của xã. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sà Phìn Lý Thị Kiên: “Không chỉ là nỗi đau mất mát người thân, những tai nạn vô cùng thương tâm này còn kéo theo chuỗi bi kịch về kinh tế và tinh thần. Đặc biệt, đối với những gia đình mà nạn nhân là lao động trụ cột, thì sự ra đi ấy chẳng khác nào thảm kịch. Những căn nhà lạnh lẽo, những ánh mắt trẻ thơ hằn sâu nỗi nhớ cha mẹ. Đó là khoảng trống không gì có thể bù đắp được”.

Theo hướng dẫn của cán bộ địa phương, từ Đồng Văn, đoàn công tác vượt qua những cung đường quanh co men theo triền núi đến Sà Phìn để thăm những hộ gia đình có nạn nhân bom mìn thuộc diện khó khăn nhất ở thôn Pó Tò, một trong những thôn nghèo và xa nhất vùng cao nguyên đá. Từ trung tâm xã vào thôn, đường dốc dựng đứng, ngoằn ngoèo, xe ô tô không thể đi tiếp. Cả đoàn phải chia nhau lên những chiếc xe máy của người dân Sà Phìn chạy trên con đường đổ bê tông chỉ rộng hơn 1m, nhiều chỗ lồi lõm, vỡ nứt do thiên tai và thời gian tàn phá. Có những đoạn xóc nảy đến thót tim khi một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Dốc núi cao hẹp không thể đi bằng ô tô, đoàn phải chuyển qua đi xe máy của người dân địa phương. Ảnh: Quỳnh Dương.

Dốc núi cao hẹp không thể đi bằng ô tô, đoàn phải chuyển qua đi xe máy của người dân địa phương. Ảnh: Quỳnh Dương.

Vì thời điểm thực hiện chuyến đi diễn ra vào giữa tháng 10, đúng vụ gặt của người dân Hà Giang, nên khi đoàn công tác vào thăm 2 gia đình đầu tiên, chủ hộ đều đã đi làm rẫy. Nhà không có cửa, trống hơ hoác. Vì không muốn làm phiền người dân đang mưu sinh, đoàn chỉ đành tự vào chuồng gia súc kiểm tra cặp lợn và dê giống mà hội vừa hỗ trợ mua tặng. Những con vật béo tốt, khỏe mạnh đã mang đến niềm vui giản dị, là động lực cho đoàn công tác quên đi sự mệt mỏi để tiếp tục hành trình.

Bị che khuất hoàn toàn sau bãi cỏ voi cao gấp đôi đầu người, nếu không có dân cùng thôn chỉ, ít ai có thể nhận ra ở đó có nhà ông Giàng Chúa Dính, người đã mất cha vì tai nạn bom mìn. Căn nhà trình tường dựng bằng đất nện đơn sơ, lụp xụp. Tấm lợp mái bằng xi măng amiang còn chỗ lành, chỗ vỡ. Tài sản đáng giá nhất trong nhà là chiếc giường gỗ thô sơ kê sát vách, một chiếc chăn cũ sờn rách, vài cái nồi đen nhẻm vì khói củi.

Nhà ông Giàng Chúa Dính bị che khuất bởi đám cỏ voi cao ngập đầu người. Ảnh: Quỳnh Dương.

Nhà ông Giàng Chúa Dính bị che khuất bởi đám cỏ voi cao ngập đầu người. Ảnh: Quỳnh Dương.

Kể lại với đoàn công tác bằng tiếng Mông, cần có người phiên dịch, song không ai không nhận ra vẻ đượm buồn trong giọng nói, ông Giàng Chúa Dính, 50 tuổi, cho biết, nhiều năm trước, bản thân ông không nhớ chính xác năm nào chỉ biết lúc đó tuổi còn nhỏ, bố ông đã trúng mìn khi làm rẫy và bị thương nặng. Mọi việc lo toan cho gia đình dồn hết vào mẹ. “Nhà đông con, bố lại không làm được gì nên cả gia đình bắt đầu chuỗi ngày mưu sinh khốn khó. Sau đó một thời gian thì bố mất. Vì còn nhỏ, chúng tôi không biết làm gì ngoài cố gắng hỗ trợ mẹ làm nương nhưng nhiều bữa đói, ít bữa no. Kinh tế không thể khá lên được từ bấy đến nay dù tôi đã lấy vợ, sinh con. Năm nay bão nhiều, mùa màng không đủ ăn”, ông Giàng Chúa Dính chia sẻ.

Nhìn cặp lợn trong chuồng vừa mua được bằng tiền giúp đỡ của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông Giàng Chúa Dính cho biết, với nhiều người, có lẽ món quà này không đáng là bao nhưng đối với ông, đây là niềm hy vọng để cải thiện cuộc sống. Từ đôi lợn này, ông sẽ cố gắng nhân thành đàn, rồi bán dần đi để lấy vốn mua bò. Như vậy, kinh tế sẽ khá dần lên, các con ông sẽ không còn bị đói nữa.

Đó cũng là mong mỏi của các thành viên Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và là mục đích chính đề ra khi thành lập tổ chức này. Dù giá trị vật chất của những món quà mang đến vùng đất biên cương không nhiều, nhưng đây chính là liều thuốc tinh thần quý giá, khơi dậy niềm tin và cũng là lời nhắn nhủ rằng: “Người dân nơi vùng cao này sẽ không cô đơn trong cuộc chiến với nỗi đau chiến tranh còn sót lại”.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa (giữa) thăm nhà ông Giàng Chúa Dính (phải). Ảnh: Quỳnh Dương.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa (giữa) thăm nhà ông Giàng Chúa Dính (phải). Ảnh: Quỳnh Dương.

Theo Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, kể từ năm 2014 đến nay, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã giúp gia đình các nạn nhân tại tỉnh Hà Giang cũ 105 con bò giống sinh sản, trợ giúp lắp chân giả cho 51 người, tặng trên 200 suất quà mỗi năm.

"Là người lính từng vào sinh ra tử ở chiến trường Quảng Trị, tôi thấu hiểu nỗi đau khi một gia đình mất đi người thân yêu nhất vì chiến tranh. Giờ đây, đất nước đã hòa bình nhưng hậu quả của những năm tháng bom đạn vẫn còn đó. Những quả bom, mìn sót lại âm thầm rình rập mạng sống người dân, nhất là ở những vùng biên giới, vùng sâu vùng xa như Hà Giang. Mỗi vụ nổ, mỗi tai nạn xảy ra là “vết thương” chiến tranh lại rỉ máu. Chính vì vậy, tôi cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao đã tự nguyện tham gia vào Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Với tôi, đây không chỉ là công việc, mà còn là một phần trách nhiệm để các đồng đội năm xưa có thể yên lòng nằm lại, để những đau thương có thể được xoa dịu phần nào, để trẻ em hôm nay có thể chạy nhảy trên những cánh đồng không còn hiểm họa rình rập".

Hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở tỉnh Hà Giang cũ vẫn còn dài và đầy thách thức nhưng mỗi bước chân của những người lính rà phá bom mìn, mỗi sự quan tâm của cộng đồng, mỗi nỗ lực vươn lên của người dân nơi đây, chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất để xoa dịu những vết thương còn âm ỉ. Hòa bình không chỉ là không có tiếng súng, mà còn là khi mảnh đất ấy thực sự an toàn để những mầm xanh của sự sống và hy vọng tiếp tục vươn lên.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-trinh-xoa-diu-vet-thuong-chien-tranh-noi-dia-dau-to-quoc-720445.html