Hào khí Bạch Đằng Giang tạo động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa Hải Phòng
Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Bạch Đằng Giang được địa phương quan tâm thực hiện để nơi đây trở thành điểm đến ý nghĩa, giáo dục truyền thống, khơi dậy khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từng đoàn học sinh tham quan Khu Di tích Bạch Đằng Giang. (Ảnh: Hữu Trưởng/Vietnam+)
“Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu” (Khí thiêng sông núi đọng lại ở chốn Bạch Đằng) - lời cảm thán của danh sỹ thời Trần Phạm Sư Mạnh khắc trên cột đá tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng Giang đã cho thấy tầm vóc lớn lao của địa danh này.
Khu di tích Bạch Đằng Giang (phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng) gắn liền với những chiến công hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Bạch Đằng Giang đang được địa phương quan tâm thực hiện để nơi đây trở thành điểm đến ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tìm lại dấu xưa bãi cọc Bạch Đằng
Sông Bạch Đằng nổi tiếng với 3 chiến công của dân tộc Việt Nam gắn liền với 3 trận thủy chiến ở các giai đoạn lịch sử khác nhau: Vua Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán, Vua Lê Đại Hành phá tan quân Tống, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đại thắng quân Nguyên Mông.



Những chứng tích của trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc lập nên những chiến thắng vang dội trên dòng sông lịch sử, Nhân dân đã xây dựng khu di tích Bạch Đằng Giang - một quần thể kiến trúc quy mô bề thế, khang trang trên khu đất đắc địa của dãy núi Tràng Kênh.
Từ trung tâm thành phố Hải Phòng, chỉ mất hơn 30 phút di chuyển bằng ô tô, khu di tích Bạch Đằng Giang hiện ra giữa không gian sông nước giao hòa, núi non trùng điệp.
Những cọc gỗ Bạch Đằng đầu tiên được phát hiện từ năm 1953, trong quá trình người dân đào đất, đắp đê. Do điều kiện nhận thức và bảo quản thời điểm đó còn hạn chế, nhiều cọc đã bị nhổ lên để sử dụng trong sinh hoạt, một số được đưa về các bảo tàng trưng bày.
Tiếp tục hành trình ngược tả ngạn sông chừng 10 cây số, du khách tới Di tích bãi cọc Cao Quỳ (phường Lưu Kiếm). Cách đây 5 năm, bãi cọc gỗ thuộc trận địa Bạch Đằng năm 1288 được phát lộ, gây tiếng vang lớn trong giới khảo cổ. Cùng với bãi cọc Đầm Thượng (xã Việt Khê), phát hiện này bổ sung căn cứ khoa học quan trọng, chứng minh vai trò to lớn của quân dân Thủy Nguyên trong đại thắng Nguyên-Mông.



Khách tham quan Khu di tích bãi cọc Cao Quỳ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Theo chị Nguyễn Thị Phương, thuyết minh viên tại bãi cọc Cao Quỳ, tháng 10/2019, trong lúc lao động sản xuất, người dân địa phương bất ngờ phát hiện hai khối gỗ lớn nằm ở độ sâu khoảng 1m. Thông tin nhanh chóng được báo cáo và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lên kế hoạch khoanh vùng bảo tồn, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, khai quật.
Ngay sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phối hợp với các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, bảo tồn. Song song với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, từng bước hình thành điểm tham quan phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Theo thuyết minh viên Nguyễn Thị Phương, khi xuất lộ, nhiều cọc gỗ đã bị gãy, tạo thành các khe nứt, rãnh vỡ. Phần chân cọc được vót phẳng, để lại dấu tích chế tác rõ ràng. Đường kính cọc rất đa dạng, từ loại nhỏ 14-18cm, loại trung bình 28-32cm, đến những cọc lớn có đường kính lên tới 60cm, dài hơn 3m.
Tại vùng thượng lưu sông Bạch Đằng (nay thuộc các phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng), trên cửa sông Giá và dọc sông Đá Bạc, Trần Hưng Đạo đã cho tướng sỹ cắm cọc giăng kín các cửa lạch triều, cửa nhánh sông nối với sông Bạch Đằng.
Những trận địa cọc này có vai trò chặn đường rút lui của quân Nguyên Mông, không cho chúng tiến vào sông Giá để ra sông Bạch Đằng, qua đó bảo vệ an toàn cho lực lượng chủ công của nhà Trần bố trí ở phía Bắc và Đông Bắc huyện Thủy Nguyên (cũ).
Đặc biệt, trận địa cọc Cao Quỳ có mối liên hệ mật thiết với chiến thắng Trúc Động-Bạch Đằng ngày 8/4/1288. Bãi cọc đã tạo nên các điểm đánh chặn, nghi binh nhằm tiêu hao sinh lực địch trên đường rút lui, buộc chúng phải theo sông Đá Bạc tiến vào sông Bạch Đằng, rơi vào trận địa mai phục của quân dân ta, mở đường cho trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng ngày 9/4/1288.
Điểm đặc biệt của bãi cọc Cao Quỳ là kích thước cọc lớn, phần chân cọc phẳng. Các chuyên gia cho rằng đây không phải trận địa chính mà là khu vực ngăn chặn, nghi binh.
Gìn giữ hào khí Bạch Đằng
Kể từ khi phát hiện bãi cọc Cao Quỳ, cơ quan quản lý địa phương đã nhận thức được nhiệm vụ bảo tồn hiện vật, qua đó gìn giữ hồn thiêng lịch sử dân tộc, để Khu di tích Bạch Đằng Giang trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
“Đây là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam vừa trưng bày vừa bảo quản cọc gỗ ngay tại chỗ. Các cọc gỗ nguyên gốc, có niên đại thế kỷ XIII, được bảo tồn bằng phương pháp ngâm nước tuần hoàn khép kín, xử lý bằng tia UV và hóa chất chuyên dụng để tăng độ bền, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc gây hại,” thuyết minh viên Nguyễn Thị Phương cho biết.



Khu bảo tồn ngoài trời để gìn giữ nguyên trạng bãi cọc cổ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Từ thực tiễn bảo tồn di tích cho thấy, việc đầu tư nhân lực, tài chính tương xứng cho công tác nghiên cứu, khai quật và bảo tồn là yếu tố then chốt trong phát huy giá trị di sản. Bên cạnh sự hỗ trợ của các chuyên gia, tổ chức quốc tế, sự quan tâm, đầu tư bài bản của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của di tích.
Khu du tích Bạch Đằng Giang là một trong số ít địa điểm du lịch thực hiện thành công “3 không” bao gồm: Không thương mại, không thu phí, không rác thải. Nhờ nguyên tắc “3 không” này, khu di tích đã mang đến một không gian văn hóa-lịch sử yên bình đúng nghĩa.
Từng đoàn học sinh từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh nối nhau về tham quan, trải nghiệm. Những trận đánh hào hùng được mô tả trong sách giáo khoa Lịch sử trở nên sống động hơn bao giờ hết thông qua những hàng cọc mô phỏng hay không gian tưởng niệm trang nghiêm.
Chị Trần Thị Mai, cán bộ Bảo tàng Thành phố Hải Phòng cho hay trong bối cảnh Hải Phòng đang quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa thì Khu di tích Bạch Đằng Giang đã trở thành một “địa chỉ đỏ” của ngành du lịch văn hóa Hải Phòng.
"Địa phương đang tích cực làm tốt công bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, độc đáo của khu di tích, qua đó giới thiệu về một Hải Phòng với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế,” chị Mai cho biết./.












