Harry Kane 'đồng bộ hóa' với Son Heung-min bằng cách nào?
Một trong những lý do giúp Jose Mourinho đang gặt hái thành công ở Tottenham là vì Spurs sở hữu cặp tiền đạo 'chỉ cần có nhau' như Samuel Eto'o và Diego Milito tại Inter ngày trước: Harry Kane và Son Heung-min, họ đang làm sống lại quãng thời gian huy hoàng của cái gọi là 'đối tác ăn ý trên hàng công'.
Sự ăn ý của Kane-Son
Từ một hiện tượng thú vị, Kane và Son giờ phải kiến tạo cho nhau ghi bàn qua từng trận mới chịu được. Lúc này, cặp đôi đã phối hợp nhau ghi tới 32 bàn tại Premier League, chỉ kém kỷ lục Frank Lampard và Didier Drogba có 4 pha lập công. Riêng trong mùa này, đã có 12 sản phẩm như thế ở Premier League, trên mọi đấu trường là 13 bàn.
Khi Tottenham làm mọi cách để đưa Gareth Bale trở lại trong mùa hè, tất cả đều nghĩ một cầu thủ đẳng cấp thế giới như vậy mới có thể nâng tầm Kane. Nhưng không, là Son - một người châu Á, mới là một nửa tìm kiếm đúng nghĩa của trung phong người Anh.
Không có công thức cố định nào để tạo ra một cặp tiền đạo ăn ý. Họ có thể trở thành bạn thân trước, rồi sau đó mới thành đồng đội đáng tin cậy. Ví dụ điển hình là Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette của Arsenal, một tình bạn khăng khít ngoài đời tạo ra mối liên kết hiện hữu trên sân cỏ (chí ít thì cho tới trước mùa này).
Nhưng lịch sử bóng đá Anh thiếu gì những trường hợp chẳng phải bạn thân. Cặp tiền đạo "SAS" nổi tiếng giúp Blackburn vô địch Premier League 1994/95 là Chris Sutton và Alan Shearer chẳng hề thân thiết mãi cho tới lúc cả hai treo giày, dù đã ghi tổng cộng 49 bàn trong mùa giải đáng nhớ đó. Thậm chí, Shearer còn là bạn thân của Mike Newell, tiền đạo bị Sutton lấy mất chỗ trong đội hình chính.
Kane và Son điển hình hơn đôi chút, họ có tới 6 năm làm đồng đội với nhau nhưng thiếu một chút xúc tác để được như bây giờ. Có lẽ bí quyết nằm ở Mourinho, khi ông quy hoạch Kane về vai trò "số 10" và giao lại nhiệm vụ "số 9" cho Son.
Khả năng ghi bàn của Son không cần phải bàn cãi, anh thậm chí từng thi đấu thăng hoa trong lúc Kane vắng mặt vì chấn thương. Với Kane, những phẩm chất của một "số 10" đã được anh thể hiện từ lâu chứ không phải mới bây giờ. Tuy nhiên, cả hai chỉ có thể cộng hưởng khi được thiết kế một cách chuyên nghiệp dưới bàn tay của Mourinho.
Lúc này, Kane và Son mới có thể chuyên tâm về vị trí của mình. Họ thao thao bất tuyệt từ sân tập cho tới những tin nhắn lúc nửa đêm, chỉ để bàn về một đường chuyền, một hướng di chuyển... Dần dần, sự thân thiết chuyển từ công việc sang đời sống, họ đã thành bạn tâm giao. Son chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc rằng cả hai thường qua chở nhau ra sân bay trong những trận đấu ở cúp châu lục. Kể từ mùa trước, họ cũng ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ.
Hiện tại bây giờ thật trân quý nếu biết thời điểm Son mới cập bến Tottenham vào năm 2015, anh mất rất nhiều thời gian để hòa nhập và từng có ý định quay trở lại Bundesliga. Còn khi đó, Kane vừa có mùa giải đột phá khi ghi tới 31 bàn. Mauricio Pochettino từng thừa nhận cả tập thể Tottenham sẽ phải phục vụ cho Kane, y như cách mọi đội bóng đối xử với Cristiano Ronaldo hay Leo Messi.
Thời điểm đó, Son giống với một trợ lý của Kane. Trong 20 bàn đầu mà cả hai phối hợp với nhau ở Premier League, cầu thủ người Hàn Quốc kiến tạo tới 13 lần. Nhưng kể từ tháng 9 năm nay, Kane đã có 8 lần "dọn cỗ" cho Son, và chỉ 4 theo chiều ngược lại.
Vấn đề ở đây là không ai phân hóa nhiệm vụ rõ ràng, tức là không còn ai phải phục vụ cho ai. Với cách triển khai mới, Son vừa được hưởng lợi từ khả năng kiến thiết của Kane nhưng Kane cũng không mất đi cơ hội ghi bàn của mình. Điển hình như ở chiến thắng 2-0 trước Arsenal khi 2 bàn thắng đến theo các công thức: Kane-Son rồi Son-Kane. Chẳng thế mà dù thường xuyên lùi sâu, tham gia cả phòng ngự lẫn phân phối bóng, Kane vẫn ghi được 9 bàn ở giải quốc nội mùa này, chỉ kém Son 1 bàn.
Mối lương duyên Kane-Son còn duy trì đến bao giờ?
Kane bây giờ đã có một đối tác ở cùng đẳng cấp với mình để cụ thể hóa những cơ hội mà anh tạo ra, đồng thời thúc đẩy cả hai đoạt được những danh hiệu mà họ ao ước. Trong bộ phim tài liệu mà Amazon làm về Tottenham, có đoạn sau thất bại ở Old Traffford một năm trước, Kane buộc phải nói rằng một vài cầu thủ Spurs "luôn cố gắng đổ lỗi cho người khác". Anh tự hỏi vì sao "không có ai đó chiến đấu vì nhau, hoặc đơn giản là vì anh chẳng hạn".
Son không phải là đối tượng bị Kane nhắm vào khi đó, nhưng nỗi lòng của đội phó được tiền đạo gốc Á thấu hiểu. Kane không nói mồm, anh sẵn sàng hi sinh, thể hiện qua việc dám thay đổi lối chơi, chịu khó lùi xuống thu hút hậu vệ đối phương và mở ra khoảng trống cho hai cánh băng lên, Son đã hưởng lợi trực tiếp.
Ngay từ ngày trẻ, Kane đã có tố chất của một thủ lĩnh. Những gì diễn ra gần đây với Son gợi nhớ lại thời Kane còn đá cặp ăn ý với Andy Keogh trên hàng công của Millwall vào năm 2012. So sánh khá khập khiễng vì chênh lệch trình độ giữa các giải đấu nhưng chúng ta có thể rút ra một điều rằng Kane có khả năng liên kết với một tiền đạo khác. Chàng tiền đạo tuổi teen là Kane khi đó thường xuyên giúp Keogh ghi bàn và ngược lại, cũng nhận sự hỗ trợ từ đàn anh. Millwall hưởng lợi, từ vị trí thứ 5 từ dưới lên lúc Kane mới về vào tháng 1, đến việc tránh khỏi suất xuống hạng ở League One cuối mùa. Ở cấp độ ĐT Anh, chỉ có 7 cầu thủ có nhiều kiến tạo hơn Kane (10 lần) tính từ năm 2000, và nên nhớ, anh là một trung phong.
Quay trở lại với cặp bài trùng của chúng ta. "Chúng tôi đều đang ở độ tuổi hoàng kim của sự nghiệp, nhất là trong việc hiểu trận đấu cũng như thấu hiểu lẫn nhau", Kane chia sẻ. Son đáp lại: "Chúng tôi đã phối hợp tốt trong một thời gian dài và hiển nhiên chúng tôi hiểu nhau, đặc biệt là ở mùa này".
Đây là thành quả của nhiều giờ trao đổi, cùng nhau tập sút, tập chuyền, tập phản ứng khi từng tình huống nhất định xảy ra. Ngay trước trận gặp Southampton vào tháng 9, người ta bắt gặp Kane và Son nói chuyện hồi lâu trong lúc khởi động. Kết quả, sau 90 phút, Kane kiến tạo... 4 lần cho Son.
Mourinho khác biệt với Pep, đề cao tính linh hoạt và phản ứng tức thì, thay vì quá ám ảnh vào những bài phối hợp theo bài. Vì vậy có thể hiểu rằng để được như ngày nay, là Kane và Son cùng ngồi lại rút kinh nghiệm với nhau, họ dựa vào sự hiểu biết của mình về người kia để cùng rút ra kết luận về lối chơi phù hợp nhất.
"Họ có một cảm nhận rất tốt về sự cân bằng cần có", Mourinho ca ngợi cặp tiền đạo của mình. "Họ đồng thời cũng đóng góp những nỗ lực hết sức chiến thuật mỗi khi đội nhà không có bóng. Vì thế, chẳng cần nói gì nhiều. Những cầu thủ hàng đầu. Quá tuyệt vời".
Shearer và Sutton phối hợp ghi bàn với nhau 13 lần ở mùa 1994/95, cặp Kane-Son chỉ còn cách kỷ lục đó 1 bàn. Nhanh thôi, cột mốc đó sẽ bị phá để lập nên một chiến tích mới. Chừng nào Kane và Son chưa xảy ra mâu thuẫn, sự đồng bộ hóa của họ sẽ còn đè bẹp mọi đối thủ.