Hãy kiên định với giấc mơ của mình
Mơ ước như một viên ngọc quý. Trên đời này, muốn có được những thứ quý giá vốn chẳng dễ dàng. Nếu có khát khao, hãy cố gắng để theo đuổi nó, dù thất bại ta vẫn không hối hận.
Hãy luôn thành thật với bản thân. Chỉ bạn mới biết mình đang “kết nối” với điều gì. Hãy quan sát. Cứ quan sát. Rồi sẽ đến lúc tâm bạn thấy hư không. Mọi hiện tượng, sự việc đều có lý do, giá trị. Hoặc sau câu chuyện này, có điều lóe lên trong tâm trí, từ đó bạn sẽ lưu tâm hơn, ngay cả những điều tưởng chừng bình thường xung quanh đôi khi cũng có thể mạnh mẽ thay đổi cuộc đời bạn. Hãy thử đi!
Chính vì thả lỏng cảm nhận, theo chỉ dẫn của “tấm bản đồ” thoáng hiện trong bàn tay, mình lần mò lại trong trí nhớ những chuyện thuở nhỏ, điểm lại lời nhắc nhở cho từng bước đi mà Vũ trụ đã gửi đến.
Đó là vào đầu những năm 90, khi ca sĩ Phương Thảo (vợ của nhạc sĩ Ngọc Lễ) nổi tiếng với nhiều bài hát như Xe đạp ơi, Cà phê một mình… Cô ấy đi hát ở tỉnh, hôm ấy về ngay quê của mình, mà mẹ lại là “fan” ruột nên ẵm mình đi theo, dù hồi đó mình còn nhỏ xíu. Mẹ kể, nhờ cái vụ “độc lạ”, đi coi hát mà ẵm con theo, nên ca sĩ Phương Thảo từ sân khấu đi xuống nựng, rồi nói: “Em bé cưng quá ha!”.
Tới đây, “tín hiệu” đầu tiên xuất hiện, mà cái này mãi tới tận gần 30 năm sau mới ngẫm ra nổi, chứ lúc đó nào có hay, nó nằm ở cái từ: Phương Thảo!
Lần thứ hai tín hiệu đến là khi gặp cô MC Phương Thảo nổi tiếng một thời với loạt chương trình Mưa Bụi. Mình khi ấy 11 tuổi. Lúc đó đoàn làm phim Nợ đời của TFS (hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh) xuống quay tại quê mình, ngay căn nhà cổ mình kể ban đầu. Vì quý mến tình nghĩa bà con nên chị diễn viên Việt Trinh, đóng vai chính trong phim, đứng ra tổ chức mời anh chị em nghệ sĩ xuống hát giao lưu gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trong đó cô Phương Thảo dẫn chương trình.
Khi ấy, cô đang ở giai đoạn cuối ung thư vòm họng, nhưng không để nhiều người biết, vẫn hoạt náo vui vẻ dẫn chương trình. Cô chia sẻ thân tình với mẹ mình (vì hai người quen biết từ trước) về tình hình bệnh, rồi nhìn mình và nói: “Sau này, con có thích làm trong lĩnh vực nghệ thuật không?” Mình không trả lời được.
Thời gian ngắn sau cô qua đời vì bạo bệnh. Dĩ nhiên, đến lúc này mình vẫn chưa phát hiện “tín hiệu nhắc nhở” lặp lại. Đến khi học cấp ba, tình cờ xem một chương trình của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), thấy có cô MC khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, một điều khá lạ lẫm với “khuôn khổ” của ngành truyền hình lúc bấy giờ, khi chưa xuất hiện dạng truyền hình thực tế tại Việt Nam.
Thắc mắc tìm, lần mò vào trang web của chương trình mới biết trong ekip có một cô đồng biên tập chính tên là… Phương Thảo.
Xâu kết lại thấy hình như lặp lại hơi nhiều cái tên Phương Thảo. Nhất là câu nói của cô MC Phương Thảo trước khi mất, dường như muốn gửi gắm nhiều lắm! Vậy là mình quyết định tìm cho được tấm vé mời tham dự chương trình, rồi “khăn gói” đến Thành phố Hồ Chí Minh để tìm gặp ekip.
Và sau đó, quyết định thi đại học, nộp hồ sơ vào một trường duy nhất, đó là Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn - Khoa Báo chí, bởi ở đó có ngành báo hình (tức truyền hình). Chỉ một nguyện vọng, không có nguyện vọng thứ hai. Vậy mà đậu!
Lời cô MC Phương Thảo từng hỏi mà như vận vào người, rốt cuộc mình đã theo lĩnh vực nghệ thuật, làm các chương trình truyền hình tận 11 năm.
Có mở đầu thì phải có kết thúc. Sau 11 năm lăn lộn làm truyền thông, truyền hình, mình cũng quyết định rẽ hướng sang con đường khác. Những ngày cuối cùng làm việc, mình gặp chị MC cũng tên Phương Thảo tại một sự kiện. Trước khi nhập tiệc, trong lúc chờ khách tới, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau một hồi tự nhiên nhắc tới cô MC Phương Thảo ngày xưa.
Chị kể hồi mới vào nghề, lúc đó do trùng tên với “đàn chị” nên có ý định thêm họ vào tên để mọi người dễ phân biệt. Hôm đó, khi dẫn chương trình ở một buổi lễ, gặp được “chị” Phương Thảo, nên chị xin ý kiến về chuyện đổi tên, thế là “chị” Phương Thảo nói: “Em cứ giữ đúng tên của mình, trùng thì có sao, có Phương Thảo lớn thì có Phương Thảo nhỏ, không sợ gì hết, khán giả họ nhớ hết đó, đổi làm gì. Chủ yếu là mình làm được gì với nghề để khán giả thương và nhớ mình.”
Vậy là chị ấy quyết giữ tên như vậy đến giờ và vẫn nhớ rõ từng lời lúc đó.
Mình cũng kể về mối duyên gặp cô Phương Thảo. Kể nhau nghe xong hai chị em thấy như có điều gì trùng hợp, người thì được lời khuyên ngay lúc vào nghề, đứa thì mới có bây lớn đã được cô nói như “phán” về tương lai. Thế là chị Phương Thảo (nhỏ) nói với mình: “Hay quá em ha! Chắc chị ấy thấy được hết tương lai đó.”
Đây chỉ là một ví dụ trực quan để bạn “giáp mí” chính câu chuyện của mình và nhận ra: Mọi thứ có sắp xếp, có sự vận hành và có sự chọn lựa sẵn từ trong chính bạn cả rồi. Hãy để ý và trân trọng từng chút một những điều đến với bản thân, cho dù đó là vui hay buồn, đau khổ, tuyệt vọng hay thành công. Như câu nói nổi tiếng của nhà văn Nga mà MC Lại Văn Sâm đã từng chia sẻ:
“Hãy cảm ơn tất cả những gì diễn ra quanh cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay cả những số phận đen đủi nhất, hãy cảm ơn mọi thứ, cả những giọt nước mắt đau khổ của bạn. Khi bạn còn khóc tức là bạn còn sống. Bạn đang sống là bạn đang hạnh phúc. Con người ta sinh ra không phải để chết.”
Biết ơn tất cả những ai đã xuất hiện trong đời, để chúng ta cùng góp “tín hiệu” cho nhau và rồi mỗi con đường chúng ta đi sau này, dù giống hay khác nhau thì đều đã lưu lại ký ức cùng nhau.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hay-kien-dinh-voi-giac-mo-cua-minh-post1457411.html