Hãy làm những gì bạn có thể
Hôm nay tôi có một việc phải hoàn thành trên đường đi làm. Tôi cần lấy cái hóa đơn tiền điện. Nên tôi rất vội. Tôi đậu xe vào bãi của bưu điện, nhảy ra, bước đi thật nhanh. Nhưng rồi tôi nhìn thấy thứ gì đó màu xanh xanh trên vỉa hè, khiến tôi buộc phải dừng lại.
Khi nhìn xuống, tôi phát hiện đó là một con chim ruồi đang nằm trên lề đường bê-tông, hai cánh dang rộng. Nó đang thở rất chậm nhưng không cử động gì hết. Tôi cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Chú chim không bị vết thương nào cả, dường như nó bị choáng thì đúng hơn. Có lẽ nó đã chẳng may lao đầu vào cửa sổ kính ở một tòa nhà gần đây. Xung quanh đây thì nhiều cửa sổ kính đến không đếm nổi.
Hôm nay tôi có một việc phải hoàn thành trên đường đi làm. Tôi cần lấy cái hóa đơn tiền điện. Nên tôi rất vội. Tôi đậu xe vào bãi của bưu điện, nhảy ra, bước đi thật nhanh. Nhưng rồi tôi nhìn thấy thứ gì đó màu xanh xanh trên vỉa hè, khiến tôi buộc phải dừng lại. Khi nhìn xuống, tôi phát hiện đó là một con chim ruồi đang nằm trên lề đường bê-tông, hai cánh dang rộng. Nó đang thở rất chậm nhưng không cử động gì hết. Tôi cúi xuống nhìn cho rõ hơn. Chú chim không bị vết thương nào cả, dường như nó bị choáng thì đúng hơn. Có lẽ nó đã chẳng may lao đầu vào cửa sổ kính ở một tòa nhà gần đây. Xung quanh đây thì nhiều cửa sổ kính đến không đếm nổi.
Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn: nếu chú chim tiếp tục nằm đúng chỗ mà nó đang nằm, chỉ thêm một lúc nữa thôi, thì hoặc là nó sẽ bị ai đó vô tình dẫm phải, hoặc nó sẽ trở thành bữa ăn cho một con mèo hoang nào đó.
Nghĩ đến viễn cảnh u ám này, tôi nhẹ nhấc chú chim lên tay mình, băng qua đường, đặt nó lên thảm cỏ của công viên, rồi chào tạm biệt nó, và chúc nó may mắn. Tôi hy vọng màu xanh của cỏ sẽ là nền ngụy trang tốt cho chú chim, giúp nó có đủ thời gian để tỉnh lại trước khi có gì xảy ra. Thế rồi tôi phải vào bưu điện, làm công việc của mình.
Ngày hôm sau, tôi quay lại chỗ cũ, kiểm tra nơi mà tôi đã đặt chú chim ruồi. Không thấy nó đâu cả. Đằng xa xa, quanh mấy cành cây trong công viên, tôi thấy có vài chú chim ruồi đang bay qua lại. Tôi không chắc trong số đó có chú chim hôm qua không, nhưng tôi tự mỉm cười và tưởng tượng rằng nó chính là một trong những chú chim vui vẻ đó, hoặc cũng có thể nó đang ăn ở một máng thức ăn dành cho chim trong vườn nhà ai đó. Dù gì, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì biết rằng, dù mình đã không làm được gì nhiều, nhưng mình đã làm những gì mình có thể.
Trong cuộc sống cũng vậy, rất thường xuyên, những việc chúng ta làm dường như rất nhỏ bé. Tuy nhiên, điều chúng ta không nhận ra là mỗi việc dù nhỏ đến đâu cũng đều có vai trò riêng của nó, và nó có thể là rất quan trọng trong mắt của một ai đó khác. Vậy bạn hãy làm những gì mình có thể để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Hãy làm những gì bạn có thể để lan truyền những yêu thương bên trong bạn. Việc đó có thể đơn giản như là một lời chào, một lời cảm ơn mà thôi. Nó cũng có thể bé nhỏ như là một cái ôm hay một cái siết tay. Nó cũng có thể bé xíu như là một chút tiền lẻ để giúp ai đó mua một cốc nước hay một bữa ăn. Nó cũng có thể giản dị như một lời nói động viên, một nụ cười hay một cái vẫy tay. Nó thậm chí có thể nhỏ nhặt như là giúp một chú chim ruồi khỏi phải nằm trên vỉa hè nữa. Đối với bạn, tất cả những việc đó có thể đều là nhỏ. Nhưng đối với một ai đó khác, chúng rất có thể là rất to lớn, rất mạnh mẽ, rất có ý nghĩa, và có thể sẽ được ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Chỉ cần bạn chia sẻ tình yêu thương, thì mọi việc bạn có thể làm đều là đáng quý.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hay-lam-nhung-gi-ban-co-the-post1770116.tpo