Hãy vui sướng vì còn có mẹ
Thúy nghẹn ngào nhặt bông hồng màu trắng cài lên áo mình. Còn Na, cô run run nhặt bông hồng màu đỏ cài lên áo và cảm thấy xúc động tâm can. Và cô chợt ngộ ra, không thể vì một lần đổ vỡ mà đánh mất chính mình. Na cảm thấy thật sự hạnh phúc khi còn có mẹ.
Cuối giờ làm việc, chuông điện thoại Na reo, cô nhìn số điện thoại rồi nhăn mặt để chế độ im lặng. Lát sau, chuông lại reo. Lần này, cô nhấc máy nhưng trả lời có phần hơi xẵng: “Vâng, con nghe đây mẹ”. Không biết đầu dây kia mẹ cô nói gì, nhưng mọi người trong phòng thấy cô trả lời ngắn gọn: “Vâng, con biết rồi, thế nhé. Con đang bận”. Hạ điện thoại xuống, cô quay sang nói với Thúy, ngồi bên cạnh: “Bà suốt ngày gọi, có mỗi việc hẹn cuối tuần về nhà bà ăn cơm thôi mà nhắc đi nhắc lại. Đang bao việc”. Thúy lặng buồn nói với Na: “Cậu còn có mẹ gọi điện quan tâm, tớ thì mấy năm rồi không còn được nghe giọng nói của mẹ. Thời gian đầu, tớ sốc lắm vì vắng tiếng mẹ. Giờ cứ nghĩ tới lại thấy hụt hẫng…”. Hai người im lặng làm nốt vài việc rồi ra về.
Bạn bè của Na đã quen với việc mẹ của cô thường xuyên quan tâm, gọi điện cho cô. Bà quan tâm bởi nghĩ Na thiệt thòi khi lấy phải người chồng không ra gì. Còn cô, khi nào cũng trả lời bằng thái độ hơi sẵng. Cô cũng ít khi tự chủ động gọi điện cho mẹ. Bước ra từ cuộc hôn nhân, cô như trở thành một người khác. Cô nhìn đời bằng đôi mắt khắt khe, nghi ngờ và trở nên “trái tính trái nết” khác thường. Con người dịu dàng, nết na của cô trước đây dường như không còn nữa. Cô khó tính với ngay cả bản thân mình.
Chiều nay, Thúy hẹn Na đi dự lễ Vu Lan ở một ngôi chùa gần cơ quan. Trong bầu không khí thanh tịnh, lắng đọng tâm tư, hàng nghìn người cùng dành những phút giây niệm Phật hồi hướng cầu bình an cho cha mẹ còn tại thế và cầu siêu thoát cho cha mẹ nơi âm giới. Đại lễ Vu Lan có nghi thức “Bông hồng cài áo” để thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Các phật tử trẻ đưa những giỏ hoa hồng các màu khác nhau để mọi người tự cài hoa lên áo của mình.
Những lời kinh Vu Lan trầm mặc, tha thiết khiến biết bao giọt lệ dâng trào khóe mắt người dự lễ. Có những mái đầu tóc đã pha sương vẫn khóc nấc lên khi nhớ tới cha mẹ của mình. Ca từ dìu dặt của bài hát “Bông hồng cài áo” vang lên hòa cùng tiếng mưa tháng Bảy dạt dào trên mái chùa thâm nghiêm: “Một bông hồng cho em/ Một bông hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho những ai đang còn Mẹ/ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn”. Thúy nghẹn ngào nhặt bông hồng màu trắng cài lên áo mình. Còn Na, cô run run nhặt bông hồng màu đỏ cài lên áo và cảm thấy xúc động tâm can. Và cô chợt ngộ ra, không thể vì một lần đổ vỡ mà đánh mất chính mình. Na cảm thấy thật sự hạnh phúc khi còn có mẹ.
Chiều mai, Na sẽ đưa các con về thăm mẹ với vòng tay thương mến và nụ cười dịu dàng như xưa.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hay-vui-suong-vi-con-co-me-159996.html