Hé lộ cách diễn viên thể hiện cảnh sử dụng chất kích thích trên màn ảnh

Trong nhiều bộ phim, các diễn viên thể hiện cảnh say xỉn hay ảo giác chân thực đến mức khiến khán giả lầm tưởng họ thực sự sử dụng chất kích thích. Nhưng thực tế, ngành công nghiệp điện ảnh có những phương pháp đặc biệt để mô phỏng mà vẫn đảm bảo an toàn cho diễn viên.

Một phân cảnh nhân vật trong phim truyền hình The Sopranos dự tiệc. Ảnh: The Sopranos

Một phân cảnh nhân vật trong phim truyền hình The Sopranos dự tiệc. Ảnh: The Sopranos

Ngành điện ảnh không thiếu những màn trình diễn khiến người xem phải tự hỏi: Liệu các diễn viên có thực sự sử dụng chất gây nghiện trên phim trường? Nhiều cảnh quay tái hiện một cách chân thực trạng thái say xỉn, ảo giác do sử dụng thuốc, thậm chí khiến bạn bè và gia đình của diễn viên bất ngờ. Tuy nhiên, sự thật là họ không cần sử dụng rượu hay ma túy thật để có thể hóa thân thuyết phục vào nhân vật.

Diễn viên Sagar Radia, người đảm nhận vai Rishi Ramdani trong loạt phim Industry của HBO/BBC, là một ví dụ tiêu biểu. Anh không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng chất kích thích ngoài đời, nhưng trên màn ảnh, nhân vật của anh lại chìm đắm trong nghiện ngập và cờ bạc. Khả năng nhập vai xuất sắc của Radia khiến người xem tin rằng anh thực sự trải qua những trạng thái đó, dù tất cả chỉ là diễn xuất.

Để tạo nên hiệu ứng chân thực, các đoàn làm phim áp dụng nhiều phương pháp mô phỏng. Chẳng hạn, bột sữa hoặc vitamin B12 nghiền nhỏ được dùng thay thế cocaine. Khi diễn viên thực hiện động tác “hít”, ngay sau khi đạo diễn hô “Cắt!”, nhân viên hậu trường lập tức hỗ trợ để họ thổi ra toàn bộ bột. Những kỹ thuật này giúp đảm bảo sức khỏe cho diễn viên mà vẫn giữ được sự chân thực trên màn ảnh.

Diễn viên Sagar Radia cho rằng thử thách lớn nhất không phải là mô phỏng hành động, mà là thể hiện được chiều sâu tâm lí nhân vật. Một diễn viên chỉ giả vờ say rượu hay phê thuốc mà không hiểu rõ nội tâm sẽ khó tạo ra một màn trình diễn thuyết phục. Quan trọng nhất là truyền tải được sự giằng xé, tổn thương hoặc áp lực khiến nhân vật tìm đến chất kích thích.

Bên cạnh những phương pháp mô phỏng an toàn, ngành điện ảnh cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp diễn viên phải đánh đổi sức khỏe để mang lại sự chân thực cho vai diễn. Diễn viên James Gandolfini và Michael Imperioli trong The Sopranos từng uống rượu thật để nhập vai, đến mức họ phải buộc mình vào cây để không bị ngã trong phim trường. Nhiều bộ phim khác trong thập kỷ trước cũng sử dụng rượu thật để tăng tính chân thực nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, không ít diễn viên đã gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Oliver Reed, người tham gia Gladiator, đã qua đời ngay trên phim trường sau khi uống quá nhiều rượu. Dominic Fike, diễn viên của Euphoria, từng thừa nhận rằng bộ phim khiến anh chật vật kiểm soát tình trạng nghiện và phải nhờ đến một huấn luyện viên cai nghiện hỗ trợ trên phim trường. Một số diễn viên khác rơi vào trầm cảm, gặp vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thậm chí tái nghiện vì phải nhập vai quá sâu.

Trước những hệ lụy này, ngành công nghiệp điện ảnh đã siết chặt các quy định về việc tái hiện cảnh sử dụng chất kích thích. Ngày nay, các đoàn làm phim đều có đội ngũ điều phối viên sức khỏe tâm thần để hỗ trợ diễn viên.

Ở Anh, tổ chức 6ft from the Spotlight đã đào tạo hàng chục chuyên gia để làm nhiệm vụ này. Tại Mỹ, các điều phối viên tâm lý cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong các dự án lớn, giúp diễn viên duy trì sự cân bằng cảm xúc và tránh bị ảnh hưởng tiêu cực từ vai diễn.

Những biện pháp mới không chỉ giúp bảo vệ diễn viên mà còn nâng cao chất lượng diễn xuất. Khi các phương pháp mô phỏng được áp dụng hợp lý và có sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia, ngành điện ảnh vẫn có thể mang đến những màn trình diễn xuất sắc mà không cần đánh đổi bằng sức khỏe và tinh thần của diễn viên.

Thảo Chi - Minh Dung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/he-lo-cach-dien-vien-the-hien-canh-su-dung-chat-kich-thich-tren-man-anh.html