Ở nước Mỹ thời cận đại, đấu súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân được luật pháp cho phép, và cuộc đấu súng được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ là cuộc đấu súng giữa Alexander Hamilton và Aaron Burr năm 1804.
Cả Burr và Hamilton đều phục vụ trong quân đội cách mạng dưới sự lãnh đạo của nhà lập quốc Washington. Cả hai đều theo đuổi sự nghiệp chính trị và đều đạt được những thành công sau đó.
Trong hai người, Alexander Hamilton được biết đến như là người đồng sáng lập ra tờ báo Những người chủ trương Liên bang, một trong những tờ báo có ảnh hưởng chính trị cực lớn thời bấy giờ, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của Mỹ.
Ông chính là cánh tay đắc lực cho những tổng thống thời bấy giờ, gồm có George Washington, Thomas Jefferson và John Adams, với một trong những vai trò chính là loại bỏ những đối thủ ngáng đường họ trên con đường tranh cử tổng thống.
Nhưng với Aaron Burr – một thượng nghị sĩ đầy tham vọng - Hamilton là kẻ thù không đội trời chung. Do các hoạt động hậu trường của Hamilton, Burr đã mất chức Tổng thống một cách cay đắng vào tay Thomas Jefferson và ngậm ngùi làm Phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 1801.
Khi Aaron Burr tranh cử chức Thống đốc New York, Hamilton tiếp tục là thế lực chống đối lớn nhất. Sự kiện này như giọt nước tràn ly. Burr quyết định thách đấu súng với Hamilton, và điều này được chấp nhận với sự chứng kiến của các nhân chứng.
Ngày 11/7/1804 đã trở thành ngày đi vào lịch sử nước Mỹ khi Phó tổng thống Aaron Burr và Bộ trưởng Bộ Tài chính Alexander Hamilton chĩa súng vào nhau. Kết quả là Hamilton bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu, bất chấp những nỗ lực của các bác sỹ.
Luật pháp nước Mỹ thời đó coi việc bắn chết người trong một cuộc đấu súng là hành vi phạm tội, nên Burr vẫn tiếp tục thực hiện tiếp nhiệm kỳ Phó tổng thống của mình trước. Sự nghiệp chính trị của ông chỉ kết thức bị buộc tội mưu phản do hoạt động li khai ở các bang miền Nam.
T.B (tổng hợp)