Hẹn hò Grey D ở sân khấu không khán giả và ánh đèn
Từ khi trở thành nghệ sĩ solo, Grey D phải đảm nhiệm nhiều việc hơn trước. Nhưng cuối tuần, nam ca sĩ vẫn tranh thủ chạy xe đạp, đọc sách, đến quán bar quen để nghe nhạc jazz.
Này, tối thứ bảy tớ có lịch diễn, sau đó đi ăn uống gì không?
- Mấy giờ thế?
- 21h nhé, sau khi tớ diễn xong, có quán này hay lắm.
- Sớm hơn thế đi, tớ đến xem cậu diễn luôn!
Tin nhắn của Grey D vào giữa đêm khiến tôi bừng tỉnh. Cũng đã lâu, tôi chưa gặp lại cậu bạn của mình. Grey D hay trốn vào một góc nào đó để sáng tác, chẳng mấy ai tìm được cậu ấy vào những ngày như thế.
Vậy là cuối tuần này chúng tôi hẹn cùng nhau. Tôi háo hức, không biết lần gặp này Grey D sẽ dắt tôi đến cái góc hay ho nào của cậu.
Hôm đó, tôi đến một điểm diễn của Grey D trên con đường sầm uất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo lịch trình, cậu sẽ hát ở đây vào 20h30. Tôi cố tình đến sớm hơn lời hẹn, chủ yếu để khiến cậu bạn bất ngờ.
Tôi thấy Grey D từ xa. Chàng ca sĩ đã có mặt từ sớm ở hậu trường để chỉnh trang lại đạo cụ, quần áo. Cậu bạn của tôi ngồi trong góc, mái tóc vuốt keo cứng ngắt, tay mân mê nghịch ngợm mấy sợi dây đàn từ cây guitar điện bóng loáng.
Thấy tôi, Grey D nở nụ cười. Nụ cười mà tôi chắc hẳn những cô gái sẽ thích mê vì ngọt ngào xen lẫn lạnh lùng, rất khó tả. Grey D đến khoác vai, ôm lấy tôi chào hỏi.
“Chà, cậu bạn này vẫn tinh nghịch, đáo để và dịu dàng như ngày nào”, tôi thầm nghĩ trong bụng.
- Đợi tớ một chút nhé, cậu đứng góc này sẽ xem rõ hơn nha - Grey D nói.
Tôi đồng ý và nép vào một góc sân khấu quan sát cậu.
MC gọi tên Grey D, cậu bạn bước ra từ từ theo ánh đèn. Tôi ước chừng sự kiện này có khoảng 1.000 khán giả tham dự. Ngay khi thấy bóng dáng Grey D xuất hiện, phía dưới sân khấu đồng loạt hô vang “Grey D, Grey D, Grey D", âm thanh này kéo dài vài phút mới bắt đầu dừng lại.
Đã lâu rồi tôi mới lại được đi xem cậu bạn của mình biểu diễn. Grey D giờ đây chỉ còn một mình trên sân khấu. Nếu như ngày trước hoạt động cùng Monstar, cậu ấy sẽ chẳng cần phải làm gì, chỉ cần trông thật đẹp trai và hát thật hay. Mọi chuyện nói năng, trả lời phỏng vấn, hoạt náo khán giả đã có Nicky và các thành viên khác lo liệu. Đó là 'đặc ân" cho vị trí em út mà cậu nhận được.
Còn giờ đây, Grey D phải làm tất cả. Nhưng cậu ấy đang làm rất tốt. Tôi biết Grey D đã phải cố gắng rất nhiều.
Vaicaunoicokhiennguoithaydoi - ca khúc debut của cậu vang lên trong tiếng hò hét từ khán giả. Nam ca sĩ tinh nghịch bằng những đoạn tung hứng, trò chuyện gây cười. Cậu lém lỉnh bước xuống hàng ghế khán giả, đến gần hơn với từng fan hâm mộ của mình. Grey D đi đến đâu, ánh đèn flash từ hàng trăm chiếc điện thoại soi sáng cậu đến đó.
Phần giao lưu trình diễn của Grey D nhanh chóng kết thúc. Cậu nở nụ cười và lui xuống phía sau. Lúc này, mồ hôi đã đầm đìa trên gương mặt, nhưng Grey D quẹt nhanh nó đi, tươi cười trở lại.
- Đi thôi, đi thôi!!! - Grey D thúc giục tôi.
Trông cậu bạn có vẻ hào hứng lắm.
Hôm nay, chúng tôi sẽ không đi đâu xa, có một quán bar nằm ở con phố Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, chỉ cách điểm biểu diễn khoảng 15 phút đi xe. Cậu ấy hứa hẹn nơi này sẽ không khiến tôi phải thất vọng.
Tôi nhớ như in hôm đó là một ngày thành phố mưa tầm tã. Quán bar mà chúng tôi đến nép mình trong một con hẻm sâu, ôtô không thể vào trong vì vướng một căn nhà vừa mới trải xi măng.
Grey D xuống xe, ga lăng che ô cho tôi rồi cả hai cùng tiến vào quán. Lúc này, tôi mới có cơ hội quan sát cậu bạn kỹ hơn. Grey D đã chững chạc hơn nhiều, nhưng dáng vẻ tinh nghịch đó vẫn hiện hữu. Cậu ấy đeo chiếc khuyên tai tròn cá tính, vẫn mặc nguyên bộ jean cách điệu, miệng nghêu ngao vài câu hát lạ lẫm.
Quán bar yên tĩnh trong một ngày mưa, tiếng nhạc jazz vang lên nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu kinh khủng. Chúng tôi chọn một góc ở ngay quầy bar, đúng chỗ ngồi yêu thích của Grey D.
Thường cậu bạn sẽ đến đây để nghe một band chuyên hát jazz biểu diễn. Grey D khua tay múa chân với tôi, hòng ám chỉ ban nhạc đó chơi nhạc jazz hay đến thế nào.
- Cậu hình dung ra không, sẽ có một ca sĩ đứng đó, một anh chơi saxophone ở đó, một anh gõ trống. Cái tay trống đó rất kỳ lạ nó, nó thế này, thế này…
Grey D hào hứng nói về jazz, trong khi tôi nghe chữ được chữ mất vì không quá am hiểu bộ môn này. Nhưng tôi lại bật cười vì sự tâm huyết diễn giải của anh bạn.
Hôm nay cậu ấy uống bia, vì khát. Còn tôi chọn cho mình một ly cocktail có vị ngọt, pha từ gin. Chúng tôi cụng ly rồi tiếp tục trò chuyện.
- Thấm mệt chưa? - tôi hỏi.
- Mệt gì đâu. Cho dù có mệt đến mấy mà được ở trong một không gian này, có đồ uống ngon thế này, lại còn có người trò chuyện là quên đi hết.
Chẳng mấy khi tôi thấy con người náo nhiệt này của Grey D. Bình thường, vào cuối tuần, người ta sẽ tìm cậu thấy cậu đang rong ruổi trên chiếc xe đạp chạy quanh thành phố. Vài lúc khác, ai đó sẽ bắt gặp cậu đang tụ tập cùng những người bạn hát hò ở phía Nhà hát Lớn.
Còn những lúc Grey D muốn ở một mình, đố ai có thể kiếm được cậu ta.
Grey D mê âm nhạc, để nhạc len lỏi vào trong máu và tâm hồn. Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy chỉ có âm nhạc. Nhưng nếu không làm ca sĩ, giờ Grey D đang ở đâu, làm gì?
- Tớ sẽ làm họa sĩ. Thật đó. Không phải họa sĩ vẽ tranh ảnh thơ mộng gì đâu. Sẽ là kiểu người vẽ truyện hoạt hình ý.
Grey D cười to. Chắc chắn nếu không phải là ca sĩ, giờ đây tôi sẽ chỉ gọi cậu bằng cái tên thân thuộc: Đoàn Thế Lân.
Grey D nhấp một ít bia, ngẫm nghĩ rồi nói với tôi về mong ước của cậu ấy. Cậu nhận mình là một người có nhiều vấn đề trong nội tâm và tự chữa lành nó bằng âm nhạc. Cậu ấy muốn âm nhạc của mình cũng có thể chữa lành cho một ai đó.
Giọng Grey D nhỏ lại, tắt dần. Mắt cậu nhìn quanh, ngắm nghía mấy chai rượu phía quầy bar. Ca khúc Fly Me To The Moon của Joytastic Sarah làm tôi và cậu bạn chìm đắm trong đó một hồi lâu.
- Này, muốn thử pha gì đó uống không? - tôi đề nghị.
- Whiskey Sour cho một ngày mưa nhé? - Grey D lém lỉnh đáp trả lại tôi.
Cậu bạn nghĩ tôi đùa, nhưng không, tôi bắt Grey D làm điều đó thật. Chúng tôi khẽ nhờ vả bartender hãy giúp cậu ấy thực hiện thử thách này. Hôm đó, quán không quá đông khách, Grey D được ưu ái bước chân vào quầy bar ngập ánh sáng đó.
"Hôm nay, cậu ấy lại có thêm một sân khấu để thể hiện", tôi cười, thầm nghĩ.
Quan sát Grey D trong quầy bar mới thấy một hình ảnh khác của cậu. Cậu ta lúng túng, ngượng ngùng nhưng vẫn rất đắc ý và thích thú.
Lần nào đến quán, Grey D cũng luôn chọn Whiskey Sour, đó là món cocktail pha từ whisky, nước chanh, đường và một chút lòng trắng trứng tạo độ béo. Hôm nay, đây sẽ là ly rượu đầu tiên mà Grey D tự pha cho chính mình.
- Cảm giác thế nào? - tôi hỏi.
- Đã lắm nha! Nhìn xem này!
Grey D nói rồi thực hiện từng bước theo hướng dẫn của bartender. Đến phần shake rượu, cậu bạn tỏ ra chuyên nghiệp, lắc rất đều tay, nháy mắt tỏ vẻ tinh tướng để trêu đùa tôi.
Đôi khi Grey D hơi trầm lặng, cậu ấy muốn ở một mình để sáng tác, nghe nhạc, đọc sách, nhưng cũng có lúc Grey D như thế này đây. Rất lạ lùng.
Ly cocktail đầu tiên được pha, Grey D mời tôi. Dĩ nhiên là tôi uống.
- Hmm, cũng được, không tệ lắm!
- Sai, phải nói là rất ngon! - cậu đáp trả, cười lớn, gương mặt đắc chí như vừa làm được điều gì vĩ đại lắm.
Grey D ôm chầm, cảm ơn bartender hôm đó và trở lại vị trí cũ, tay cậu vẫn còn đang mân mê ly Whiskey Sour mà 2 đứa vừa chia nhau.
Tôi nhận ra đã gần 0h đêm, hôm nay chắc chắn Grey D đã có một ngày dài. Tôi gợi ý cậu ấy nên về nhà nghỉ ngơi vì mai còn có một lịch trình khác. Cậu bạn cũng bất ngờ khi thời gian đã trôi nhanh qua như thế, nhưng chúng tôi đành tạm biệt nhau vì đã muộn.
Tôi tiễn Grey D ra đầu con hẻm, trời vẫn mưa lất phất như thế cả đêm. Nhưng không sao, buổi tối hôm nay đã rất vui.
"Gặp lại sau nhé", tiếng Grey D vang vọng rồi bóng của cậu khuất mờ sau làn mưa hôm đó.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hen-ho-grey-d-o-san-khau-khong-khan-gia-va-anh-den-post1362036.html