Hết COVID tóc lại dài
Cái ta lo sợ rồi cũng đến. Tại không may, do bất cẩn, thuận qui luật hay nghịch thường… Chúng ta chưa thể biết. Nếu đời chúng ta vẫn chưa làm sáng tỏ được thì đời sau sẽ 'rọi đèn' vào những ngày tháng này, để truy vết những năm tháng khốn đốn của loài người trước bệnh dịch, tại sao và chúng ta đã làm gì để chống đỡ…
Ai cũng qua thời trai trẻ, yêu đời và yêu người. Dù có đắm chìm trong hạnh phúc hay đau khổ triền miên thì người bình thường sau 50 đầu đời sẽ phải thốt lên như cha ông họ đã từng làm: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí (ý là cái phúc không đến nhiều mà chỉ có cái họa là luôn rập rình), rồi cụ Nguyễn Du chẳng đã nói trong truyện Kiều: ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng ai có thể ghi blog cả đời nên ta đành tạm tính: những năm tháng hạnh phúc, những thời khắc đau khổ rồi sẽ qua rất nhanh. Những ngày thường nhật, cơm bữa - việc đời, không có gì đáng nhớ sẽ là vô khối. Ngày buồn, những năm tháng khó khăn ngoài do chiến tranh thì chỉ có thể là giặc COVID. Nó đang tàn phá miền Trung thân yêu, cả đất nước còn đang ê ẩm bởi sóng COVID đợt đầu lại gồng mình chống lại đợt hai. Những biện pháp phòng bị, những khẩu trang và máy thở, con số người nhiễm… đậm đặc trong bộ nhớ.
Chính phủ trợ cấp cho đối tượng yếu thế, mất việc hay giảm thu nhập, cứu anh hàng không… nay lại phải bội chi cho ngành y tế chúng ta. Những bệnh viện triền miên cách ly, chống dịch, điều trị miễn phí lương bổng đã sụt giảm nhiều. Có nơi đã chẳng còn được tiền lương tăng thêm hay tiền thưởng? Chưa thấy ngành y tế kêu cứu thu nhập mà cả hệ thống lại rùng rùng ra trận. Các “nàng tiên áo trắng” đã hy sinh nhẹ nhàng mái tóc dài như những chị thanh niên xung phong ngày xưa, để làm việc được hết “công suất” và vững tin: hết COVID tóc lại dài. Thương và cảm phục quá! Tuyến đầu chống dịch không phải là chúng tôi, các bệnh viện chuyên khoa mà là Bạch Mai, Nhiệt đới, Bệnh viện dã chiến. Cả xã hội đã chung tay đồng hành nhưng thiết nghĩ cũng nên quan tâm dài hơi cho cuộc sống của các gia đình cán bộ y tế tham gia chống dịch, sao cho thu nhập chấp nhận được để còn lo cho cuộc sống, học hành con cái…Có thế ra trận mới yên tâm “đánh giặc”.
Chẳng phải là giấc mơ vì dụi mắt mãi vẫn không thấy hết. Đường phố vắng, cơ quan vắng dần. Không biết trách ai, trách mảnh đất mình đang sống ư? Không, đó là Tổ quốc cơ mà. Đảo nhỏ hay biệt lập như Cuba, Triều Tiên COVID cũng vẫn đến hỏi thăm. Giàu có như Mỹ cũng đang chùn lưng, oằn đốt sống. Thả nổi hồn nhiên như châu Âu cũng đang ngậm kẹo đắng, chờ chính sách miễn dịch cộng đồng thành công… Chúng ta có kinh nghiệm, có nội lực về y tế và vắc - xin, có ý Đảng hòa với lòng dân, có truyền thống đoàn kết và ý chí sắt thép trong cơn hoạn nạn. Rồi những năm tháng không ai muốn gặp phải này cũng sẽ qua đi!
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/het-covid-toc-lai-dai-n177934.html