'Hiện tượng' điền kinh Lương Đức Phước và mục tiêu lớn trong năm 2023
Lương Đức Phước là hiện tượng của điền kinh Việt Nam khi thi đấu xuất sắc ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Trước đó, ở SEA Games 31, Phước không được kỳ vọng nhiều, nhưng đã chơi xuất sắc để giành HCV ở cự ly 1.500m.
Để gặt hái được những thành công trên, Phước đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Có nhiều lúc vận động viên sinh năm 2002 tưởng như đã bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, chàng trai “nhà nghèo” này đã tiếp tục theo đuổi đam mê.
Sau những thành công rực rỡ trong năm 2002, Lương Đức Phước được nhiều người biết đến hơn. Vận động viên này cũng có những mục tiêu lớn trong năm 2023. Phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn Lương Đức Phước để độc giả hiểu sâu hơn về hiện tượng điền kinh Việt Nam năm 2022.
PV: Xin chào Lương Đức Phước, Phước có thể giới thiệu với quý độc giả của Báo Điện tử VOV và người hâm mộ về gia đình của mình được không?
Lương Đức Phước: Tôi là Lương Đức Phước sinh năm 2022. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Gia đình tôi có hai anh em, tôi là em út. Tôi sống với mẹ từ nhỏ. Bởi vì bố chia tay mẹ từ khi tôi còn bé. Trong gia đình tôi thì chưa có ai theo nghiệp điền kinh, tôi là người đầu tiên đi theo con đường này.
PV: Các vận động viên có nhiều con đường khác nhau để đến với điền kinh. Ví dụ như Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam thống trị đường chạy của mình nhờ những buổi chạy vui khi còn nhỏ, sau đó theo đuổi đam mê và gặt hái thành công. Vậy cơ duyên nào đưa Phước đến với môn điền kinh?
Lương Đức Phước: Tôi đến với điền kinh cũng rất tình cờ. Năm lớp 10, tôi học ở trường THPT Xuân Thọ (Đồng Nai) thì có một thầy giáo lập một đội điền kinh ở dưới trường. Tôi thích chạy và rất thích thú nên tôi xin tham gia. Lúc đầu, tôi xin thầy thì thầy cho chạy thử một vòng thầy bảo cũng được. Tuy nhiên, một tháng sau tôi vẫn chưa thấy thầy đồng ý. Sau đó, tôi lại lên hỏi ý kiến thầy, xin lần thứ 2 thì thầy mới đồng ý vào đội.
PV: Phước đã gặp những khó khăn gì khi quyết định theo đuổi điền kinh và Phước đã vượt qua như thế nào?
Lương Đức Phước: Nhà tôi cách sân tập 60km, đường xa nên 2 đến 3 tuần thầy mới cho về nhà 1 lần. Trong thời gian đầu, tôi chưa thích nghi được với môi trường, giáo án tập luyện nên cũng chán nản, muốn về nhà. Tuy nhiên, sau đó tôi được sự động viên của gia đình và các thầy nên tiếp tục theo đuổi đam mê.
Lần đầu tiên tôi tham gia giải một giải ở huyện, nhưng chỉ về thứ 4 vì ở giải đấu đó có nhiều vận động viên ở tỉnh xuống thi đấu. Trong những giải đầu tiên tôi tham dự thì tôi chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Sau đó, tôi lên giải tỉnh cũng chỉ về thứ tư, nhưng được các thầy để mắt đến và được gọi lên đội tỉnh tập luyện. Tôi là người tham gia điền kinh muộn, khi lớp 11 mới được tập chuyên nghiệp nên đã phải nỗ lực rất nhiều.
PV: Mỗi khi gặp khó khăn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống thì Phước thường chia sẻ với ai?
Lương Đức Phước: Mỗi khi gặp khó khăn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, tôi thường tâm sự với mẹ. Lúc đầu, khi tôi xa nhà tập luyện, do điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên mẹ đã đưa điện thoại cho tôi dùng. Sau đó, khi tôi tích lũy được tiền để mua điện thoại mới thì đã trả mẹ điện thoại. Hai mẹ con cũng thường xuyên tâm sự. Mẹ khuyên tôi cố tập luyện, cố học hết lớp 12 rồi về cũng được. Tuy nhiên, sau thời gian đó thì tôi đã dần quen và theo đuổi sự nghiệp điền kinh đến bây giờ.
PV: Đó là tâm sự với người thân trong gia đình, còn ở đội tuyển thì sao, người thầy nào mà Phước hay tâm sự và thầy nào có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp?
Lương Đức Phước: Đến thời điểm này, có thể nói rằng, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp điền kinh của tôi chắc chắn là thầy Nguyễn Ngọc Quang, người thầy ở tỉnh của tôi. Thầy Quang đã giúp tôi có chân đế vững chắc, giúp tôi tập luyện, có nền tảng thể lực tốt nên khi lên cấp độ cao hơn, tôi chỉ cần uốn nắn kỹ thuật là bước vào thi đấu được.
PV: Sau khi giành HCV SEA Games 31 em đã chia sẻ rằng, Phước chưa bao giờ giành được HCV trong sự nghiệp, vậy Phước đã nỗ lực như thế nào để vượt qua Trần Văn Đảng - người được đánh giá rất cao ở nội dung này để có được tấm HCV?
Lương Đức Phước: Tấm HCV SEA Games 31 thực sự là tấm huy chương rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó giúp tôi có niềm tin mới để chinh phục các giải đấu tiếp theo. Trước khi bước vào tranh tài ở SEA Games 31, tôi không đặt mục tiêu giành HCV đâu, tôi chỉ muốn tham gia thi đấu cọ xát để biết thành tích của mình như thế nào mà thôi vì trước đó 1 tháng, tôi tham gia một giải đấu để tuyển chọn đi dự SEA Games. Khi đó, thành tích của tôi không thực sự tốt vì mới trở lại sau khi bị mắc Covid-19.
Do đó, khi bước vào tranh tài ở SEA Games 31, tôi nghĩ, nếu mình chơi tốt nhất thì cũng chỉ giành được HCĐ, cao nhất là HCB mà thôi chứ không nghĩ mình giành được HCV nên tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Thực sự, khi vào thi đấu tâm lý của tôi khá thoải mái, mục tiêu chỉ là bám đuôi vận động viên Trần Văn Đảng thôi. Nhưng, khi có cơ hội để bứt phá, tôi đã tận dụng nó và đã giành được tấm HCV SEA Games 31.
PV: Vậy thì sau thành công ở SEA Games 31 cuộc sống của Phước có gì khác so với trước không?
Lương Đức Phước: Sau khi giành HCV SEA Games 31, cuộc sống của tôi cũng có sự thay đổi. Nhiều nhà tài trợ muốn hợp tác để quảng cáo, lúc đó tôi rất bất ngờ vì mình chưa trải qua việc này bao giờ, chưa biết gì, sợ bị lừa nên không nhận lời. Bên cạnh đó, nhiều người cũng biết về tôi và có người xin chữ ký. Đặc biệt, gia đình được hãnh diện.
PV: Ngoài thành công ở SEA Games 31, Lương Đức Phước cũng tỏa sáng rực rỡ ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Vậy thì mục tiêu của Phước trong năm 2023 là gì?
Lương Đức Phước: Mục tiêu của tôi trong năm 2023 trước mắt là SEA Games 32 ở Campuchia. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực tập luyện để bảo vệ thành công tấm HCV. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, mình giành HCV SEA Games 31 không phải là may mắn.
Nếu như làm tốt được hơn nữa thì sẽ hướng tới ASIAD, sân chơi có nhiều đối thủ mạnh và có cơ hội để thể hiện được thực lực của mình. Để hoàn thành được mục tiêu này, chắc chắn tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết sức.
PV: Mặc dù em vẫn còn trẻ và sẽ còn thi đấu chuyên nghiệp trong thời gian dài nữa, nhưng em đã có sự chuẩn bị cho tương lai chưa? Liệu Phước có theo đuổi sự nghiệp huấn luyện như một số anh chị đồng nghiệp đi trước?
Lương Đức Phước: Tôi đã có định hướng theo nghiệp huấn luyện viên cách đây hơn 1 năm, muốn sau này trở thành một huấn luyện viên. Do điều kiện gia đình khó khăn nên mình phải định hướng từ sớm. Tôi đang là trụ cột gia đình nên cũng cần tính toán, lo lắng nhiều việc.
PV: Nói đến trụ cột gia đình, Phước có thể chia sẻ thêm về số tiền mình gửi về cho mẹ mỗi tháng được không?
Lương Đức Phước: Hàng tháng tôi cũng gửi tiền về cho mẹ, số tiền không đáng bao nhiêu, nhưng đó là tình cảm của mình dành cho mẹ, đó là nghĩa vụ của một người con đối với gia đình. Ngoài số tiền gửi về hàng tháng thì khi nào có công việc hay sự kiện gì, tôi sẽ gửi thêm tiền hoặc mua quà tặng mẹ.
PV: Xin cảm ơn Lương Đức Phước./.