Hiện tượng lạ bị phát hiện: Thứ hủy hoại một đứa trẻ không phải tiền bạc mà là 3 thói xấu cha mẹ đã gieo cho chúng

Quá nuông chiều con đồng nghĩa với việc hại con.

Một người mẹ kể rằng con trai cô mới 6 tuổi, chỉ vì gia đình không mua cho cậu bé món đồ chơi Transformers phiên bản giới hạn mà cậu đã tức giận, cầm chiếc bình hoa của bà nội đập vỡ tan tành. Mảnh vỡ còn văng ra làm bà bị đứt chân.

Điều khiến người ta lạnh sống lưng là phản ứng của đứa trẻ. Cậu bé không hề sợ hãi, không xin lỗi, thậm chí còn cười lớn và nói: "Cho chừa, ai bảo mọi người không mua đồ chơi cho con!".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ở cuối bài đăng, người mẹ còn hỏi một câu rất "ngây thơ": "Có phải con tôi quá có chính kiến không? Làm sao để 'nhẹ nhàng' dẫn dắt con?".

Đọc đến đây, nhiều người không biết nên khóc hay nên thở dài. Đây không còn là chuyện nuôi dạy con mà là đang dung túng cho một đứa trẻ mất kiểm soát cảm xúc, phá vỡ trật tự của cả gia đình. Đây cũng không phải "có chính kiến" hay không có chính kiến, mà là bắt nạt cảm xúc, là không có ranh giới. Và gốc rễ của vấn đề, nói thẳng ra, chính là việc nhiều cha mẹ lấy danh nghĩa "yêu con" để cho phép con muốn làm gì thì làm.

Đôi khi, thứ hủy hoại một đứa trẻ không nằm ở việc nhà giàu hay nhà nghèo mà ở 3 "thói xấu" do chính người lớn nuông chiều mà thành.

1. Con nổi giận là cha mẹ nhượng bộ, lâu dần nuôi ra đứa trẻ ngỗ ngược

Quay lại với câu chuyện cậu bé đập vỡ bình hoa ở trên. Vì sao cậu dám làm vậy?

Bởi cậu quá rõ một điều rằng chỉ cần khóc, làm ầm ĩ, ném đồ, cả nhà sẽ cuống cuồng dỗ dành, tìm cách bao che, thậm chí bào chữa giúp cậu. Dần dần, trong đầu đứa trẻ hình thành một niềm tin rất nguy hiểm: "Chỉ cần mình làm lớn chuyện, người lớn sẽ phải cúi đầu".

Cha mẹ thường nghĩ mình đang "nhường một bước cho con", nhưng trong mắt trẻ, đó không phải là thấu hiểu, mà là sự mặc nhiên cho phép.

Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường không có ranh giới cảm xúc rất dễ trở nên bốc đồng, kém kiểm soát hành vi. Khi trưởng thành, các em có nguy cơ cao gặp vấn đề về lo âu, trầm uất hoặc khó hòa nhập xã hội.

Ảnh minh họa: acworks@photoAC

Ảnh minh họa: acworks@photoAC

Điều cần làm không phải là dập tắt cảm xúc của con, mà là giúp con hiểu rằng con có quyền buồn, nhưng không được làm tổn thương người khác; con có thể khóc, nhưng sau đó phải cùng người lớn giải quyết vấn đề.

Cha mẹ cần giữ vững lập trường. Con khóc, có thể thương, nhưng không để cảm xúc dẫn dắt. Con ném đồ, cần nói rõ hậu quả và trách nhiệm. Con chưa biết diễn đạt, thì phải được dạy cách nói ra cảm xúc bằng lời. Đừng lấy lý do "con còn nhỏ" để bỏ qua hành vi. Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu đúng nhưng rất hiểu ranh giới ở đâu.

2. Việc gì cũng làm thay con, đến chính mình con cũng không biết lo

Có một bà mẹ than thở rằng con gái đã học lớp 5 nhưng mỗi sáng vẫn phải để mẹ chuẩn bị cặp sách, xếp đồ dùng, gấp đồng phục. Vừa làm, chị vừa nói: "Thật sự là vì con mà tôi mệt mỏi".

Nhưng thử hỏi: sau từng ấy năm "hy sinh", đứa trẻ có độc lập hơn không?

Câu trả lời thường là không.

Nhiều cha mẹ nghĩ mình đang giúp con, nhưng thực chất là đang tước mất cơ hội trưởng thành của con. Câu nói "con chỉ cần học, mọi thứ khác để mẹ lo" nghe thì yêu thương, nhưng lại là cách nhanh nhất khiến con trở nên lệ thuộc.

Không ít sinh viên lên đại học vẫn không biết giặt đồ, gọi điện đặt lịch, tự giải quyết những việc tối thiểu trong cuộc sống. Khi bước ra xã hội, các em lúng túng và dễ gục ngã.

Vì thế, tính tự lập phải được rèn từ rất sớm:

3 tuổi tập tự mặc quần áo, dù chậm;

5 tuổi biết dọn đồ chơi, dù chưa gọn;

7 tuổi có thể phụ giúp việc bếp, dù chỉ là rửa rau.

Hôm nay con đi tất lệch, ngày mai con mới biết tự chỉnh lại cuộc đời mình.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Cha mẹ gánh thay trách nhiệm, cũng là lấy mất cơ hội lớn lên của con

Nếu con quên bài, cha mẹ mang đến tận trường; con gây rắc rối, người lớn đi xin lỗi hộ; con làm hỏng đồ người khác, ông bà lấy tiền bù ngay… thì đó là lúc cần dừng lại.

Một giáo viên từng kể về một học sinh tiểu học, khi được nhắc nhở phải tự sửa lỗi học tập, em thản nhiên đáp: "Không sao, bố mẹ em sẽ làm giúp".

Đây chính là hệ quả của việc cha mẹ ôm hết mọi trách nhiệm. Đứa trẻ dần tin rằng mình chỉ cần vui vẻ, còn hậu quả thì luôn có người khác lo. Lâu ngày, các em dễ hình thành tâm lý nạn nhân rằng thất bại là do người khác; không cố gắng vì "quá mệt"; sai lầm vì "không ai dạy". Không phải trẻ không biết chịu trách nhiệm, mà là chưa từng được trao cơ hội để học cách chịu trách nhiệm.

Vì vậy, hãy trả lại trách nhiệm cho con từ những việc nhỏ: giao việc nhà, để con tự bù đắp khi làm hỏng đồ, để con đối diện với lời nhắc nhở của thầy cô.

Kết

Yêu con thật sự không phải là để con lệ thuộc, mà là giúp con biết đứng vững, không phải buông thả, mà là dạy con tự kiểm soát, không phải bao bọc mọi lỗi lầm, mà là đồng hành khi con học cách chịu trách nhiệm.

Đừng mãi nói "con còn nhỏ". Cha mẹ không dạy, xã hội sẽ dạy nhưng cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể nuôi dạy con bằng một tình yêu có ranh giới, để con lớn lên thành một người trưởng thành, vững vàng và không sợ giông bão.

THIÊN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/hien-tuong-la-bi-phat-hien-thu-huy-hoai-mot-dua-tre-khong-phai-tien-bac-ma-la-3-thoi-xau-cha-me-da-gieo-cho-chung-192814.html