Hiện tượng V-League 2021 và ước mơ về chiếc bình nóng lạnh
Nghiệp bóng đá của Nguyễn Phú Nguyên (CLB Hải Phòng) khá lận đận trước khi bất ngờ tỏa sáng và trở thành hiện tượng V-League 2021.
Nguyễn Phú Nguyên tập luyện trong màu áo CLB Hải Phòng
Mong muốn lớn nhất của anh năm nay là sửa lại nhà vệ sinh, sắm chiếc bình nóng lạnh cho bố mẹ ở quê sinh hoạt bớt vất vả.
Từ kẻ vô danh tới hiện tượng V-League
V-League 2021 lăn bóng được 2 vòng trước khi dừng lại do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Trong hai vòng đấu này, Nguyễn Phú Nguyên là cầu thủ nội được nhắc tới nhiều nhất. Anh ghi bàn giúp Hải Phòng đánh bại nhà đương kim vô địch Viettel ở vòng 1 và góp 1 bàn thắng đưa đội bóng đất cảng tới thắng lợi 3 - 2 trước Nam Định ở vòng 2.
Hai pha lập công giúp Phú Nguyên khởi đầu như mơ tại mùa giải năm nay, đồng thời biến anh thành hiện tượng đáng chú ý.
Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng đưa đội chủ sân Lạch Tray lên đầu bảng xếp hạng, chàng trai sinh năm 1995 gần như vô danh. Anh chìm nghỉm giữa V-League đầy rẫy ngôi sao, không tìm được chỗ đứng tại SLNA - nơi nuôi anh trưởng thành. Tính ra, 4 mùa giải khoác áo SLNA, cầu thủ quê Nam Đàn chỉ ra sân khoảng trên chục trận.
Ngay cả lần thi đấu cho Hải Phòng theo dạng cho mượn ở mùa 2019, anh cũng sắm vai dự bị. Ấy vậy mà khi trở lại thành phố hoa phượng đỏ, tiền vệ 26 tuổi đã lột xác hoàn toàn. Nói về thành công bước đầu của cậu học trò đồng hương, HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Ở Phú Nguyên, tôi nhận thấy có sự khao khát mãnh liệt nên đã đặt niềm tin và bạn ấy không làm tôi thất vọng”.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, Phú Nguyên chơi đầy máu lửa, khéo kéo, thông minh giống như nhiều cầu thủ xuất thân ở xứ Nghệ. Tuy nhiên, điểm khác biệt là anh rất điềm tĩnh, luôn giữ được cái đầu lạnh chứ không sốc nổi. “Nếu giữ được thái độ và tinh thần như hiện tại, tôi cho rằng bạn ấy sẽ tiến xa hơn”.
Trở lại với Phú Nguyên, hỏi về nguyên nhân giúp chơi bùng nổ, anh chỉ cười nói: “Tôi không để ý này nọ đâu, chỉ biết ra sân là “chiến” hết mình vì màu cờ sắc áo. Phần vì muốn khẳng định bản thân sau nhiều năm lận đận”. Nhưng rồi chàng trai sinh năm 1995 cũng bộc bạch thêm, anh đang cố gắng bằng 3 sau khi con trai đầu lòng chào đời.
“Có con rồi, tôi cảm thấy mình cần sống và lao động trách nhiệm hơn. Nếu như trước đây chỉ đá vì mình, vì vợ thì giờ phải đá vì con nữa. Không còn cách nào khác, chỉ có cách chứng minh được giá trị bản thân, được thi đấu nhiều thì thu nhập mới ổn định để nuôi con”, tiền vệ xứ Nghệ trải lòng.
Thêm một chi tiết rất đặc biệt, để có thể đi cùng trái bóng tới ngày hôm nay, chàng tiền vệ 26 tuổi đã phải vượt qua nhiều thử thách. Anh kể, ngày mới vào lò SLNA tập luyện (năm 2006), anh hay bị chảy máu mũi và gãy tay trong lúc tập luyện.
“Tôi từng gọi điện về cho mẹ để nói về việc xin rời đội vì cảm thấy nản. Nhưng mẹ nói, mẹ vì đam mê của tôi mới để tôi theo nghiệp bóng đá, nếu tôi từ bỏ mẹ sẽ rất buồn. Cộng thêm sự động viên của bố, tôi quyết tâm ở lại, tăng cường tập luyện để nâng cao thể lực”, cựu cầu thủ SLNA tâm sự.
Nhưng tất cả chưa là gì so với bệnh đau lưng mãn tính hành hạ Phú Nguyên khi anh mới lên đội một SLNA năm 2016. “Tôi không hề va chạm mạnh nhưng lưng lại bị đau. Sau đó đi khám thì tôi được biết mình bị một căn bệnh mãn tính liên quan tới xương sống, không thể vận động mạnh và va đập cường độ cao. Đối với cầu thủ trẻ, đây chẳng khác nào tin sét đánh”.
Vậy là anh chàng quê Nam Đàn tiếp tục đứng trước suy nghĩ bước tiếp hay dừng lại. Rất may sau đó, nhờ gặp thày gặp thuốc, cộng thêm được các bác sĩ ở PVF hướng dẫn các bài tập bổ trợ, xương sống của Nguyên đã trở nên khỏe mạnh hơn.
Ước mơ nhỏ nhoi
Tiếp tục nói về quãng thời gian điều trị bệnh đau lưng, Nguyễn Phú Nguyên cho rằng, nếu không có bố, anh chắc chắn đã từ bỏ.
“
Tôi rời SLNA đúng thời điểm vợ chuẩn bị sinh, cuộc sống khó khăn. Mình chẳng phải cầu thủ số má gì nên phải đi thử việc, mà nếu không đội nào nhận thì căng lắm. Cũng may ở Hải Phòng tôi từng thi đấu rồi nên các bác lãnh đạo đã thu nhận. Năm mới, tôi hy vọng sẽ đóng góp được nhiều vào lối chơi của toàn đội, giúp đội đạt thành tích cao.
Nguyễn Phú Nguyên
”
“Ở đội SLNA khi đó, các bác sĩ chỉ xử lý được vấn đề về cơ, khớp, dây chằng còn bệnh của tôi thì không ai có chuyên môn. Mình lại là cầu thủ trẻ nên đội cũng không hỗ trợ nhiều. Khi đó, bố luôn động viên tôi phải kiên trì. Mình ông chở tôi trên chiếc xe máy cũ đi hết viện này tới viện khác chữa trị. Chữa Tây y không đỡ, bố lại vay mượn đưa tôi đi chữa Đông y, cứ nghe thấy ai mách ở đâu là hai bố con lại đi, từ Thanh Chương, Đô Lương tới Nghi Lộc”, anh nhớ lại.
Vai trò của bố trong sự nghiệp của Phú Nguyên đương nhiên không gói gọn như vậy. Cầu thủ này kể thêm, ngay từ nhỏ, bố là người khao khát muốn con theo nghiệp bóng đá. Nhờ có năng khiếu nên các đội bóng từ làng, xã tới huyện anh đều góp mặt. Mỗi lần đi thi đấu ở xa, ông Nguyễn Văn Thịnh vẫn thường dùng xe đạp chở con đi vì nhà khi đó chưa mua được xe máy.
“Trên đường, hai bố con luôn bàn luận rất sôi nổi về kỹ thuật, chiến thuật. Bố hướng dẫn tôi nhiều điều. Ông chưa chơi bóng ngày nào nhưng rất thích xem bóng đá và nghiên cứu. Nhờ những câu chuyện như vậy, mọi cung đường đều trở nên gần hơn”, hiện tượng V-League 2021 nhớ lại.
Sau này, khi Phú Nguyên gia nhập lò đào tạo trẻ SLNA, hai năm đầu anh không sinh hoạt tập trung với đội mà ở cùng chú ruột. Anh kể, cô chú lo lắng cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp anh quên đi cảm giác nhớ nhà. Rồi cứ mỗi cuối tuần, ông Thịnh lại lên đón con về, chiều Chủ nhật đưa con trở lại đội. Cũng may, thời điểm đó gia đình ông đã sắm được một chiếc xe máy cũ nên hai bố con đỡ cực. Nhưng dù đi xe đạp hay xe máy, những câu chuyện về bóng đá vẫn xuyên suốt cuộc hành trình.
Cầu thủ đã có 2 bàn thắng ở V-League 2021 kể thêm, gia đình anh rất nghèo, bố mẹ quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng.
“Nhà tôi nghèo tới mức tôi chưa bao giờ có một đôi giày đúng nghĩa, quần áo đá bóng cũng vậy. Năm tôi đi tuyển sinh vào lò SLNA, bác ở miền Nam ra thấy vậy liền dẫn tôi đi mua giày, tất và hai bộ quần áo. Đó là lần đầu tôi được xỏ giày mới, cảm giác rất lạ lẫm”, Nguyên cười nói.
Nhà nghèo nên ngày còn bé, Nguyên cùng em trai vẫn phải phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Về phần gia đình, bố mẹ anh quanh năm vất vả nhưng cái nghèo vẫn đeo bám cho tới tận ngày nay.
Chàng tiền vệ 26 tuổi cho biết, hiện tại, bố mẹ vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xây cách đây hơn 10 năm, đã xuống cấp. Đáng nói hơn, khu nhà vệ sinh thậm chí còn không có bình nóng lạnh khiến việc sinh hoạt vào mùa Đông trở nên bất tiện.
Cũng bởi vậy, con trai mới chào đời của Nguyên được “gửi” sang bà ngoại để tiện chăm sóc.
“Có đêm, bố gọi bảo nhớ cháu nội mà tôi chỉ muốn khóc. Thương cháu rồi lại thương ông. Cả đời bố lam lũ, tài sản lớn nhất chỉ là hai anh em tôi nhưng chúng tôi lại chưa báo hiếu được gì. Em trai mới học xong ra trường đang xin việc còn tôi những năm qua ít thi đấu nên lương thưởng đều thấp, gần như không giúp gì được bố mẹ”, Nguyên nói rồi anh hạ quyết tâm: “Năm nay tôi đặt mục tiêu phải sửa được nhà vệ sinh, sắm bình nóng lạnh để bố mẹ đỡ vất vả”.
Đôi nét về Nguyễn Phú Nguyên
Sinh ngày: 29/10/1995.
Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An.
Cao: 1m70, nặng: 65kg.
Vị trí sở trường: Tiền vệ.
Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016. Trong đó, từ năm 2016 - 2018 khoác áo SLNA, năm 2019 khoác áo Hải Phòng theo dạng cho mượn. Năm 2020, quay về SLNA trước khi chính thức chuyển tới Hải Phòng theo dạng chuyển nhượng tự do.
Từng giành Cúp Quốc gia 2017 cùng SLNA.