Hình của Đảng trong dáng vóc nhân dân

Hình của Đảng trong dáng vóc nhân dân

Không phải lúc nào lịch sử cũng cất tiếng
Có khi nó lặng im trong một bát cơm nghèo
Khi thức cùng nhịp thở ca đêm công xưởng
Khi cồn cào trong tiếng sóng đại dương.

Chín mươi sáu năm
Ai đếm nổi số lần đất nước nghiêng mình trước gió
Và ai đứng đó
Làm cột mốc cho niềm tin khỏi trôi?

Có những thời khắc
Niềm tin không còn là khẩu hiệu
Mà là câu hỏi cháy trong đầu người thợ:
Ngày mai có đến không?

Đảng đi ra từ câu hỏi ấy.
Không từ bục cao,
Không từ ánh đèn,
Mà từ bàn tay sần chai níu lấy bàn tay khác
Giữa triền miên đói rét với chiến tranh.

Người ta thường hỏi: Đảng ở đâu?
Ở trong văn kiện,
Hay trong những điều viết rất đẹp?
Không.
Đảng ở nơi lịch sử phải chọn lựa
Giữa một bước lùi và một bước đi tiếp
Ở nơi nếu ngã
Thì cả dân tộc cùng đau.

Qua chiến tranh.
Qua đổi mới.
Mỗi bước tiến là một lần tự vấn:
Đi nhanh hơn có rời xa đất?
Mở cửa rộng hơn có làm gốc bật rễ?

Có một chiếc la bàn không bao giờ được phép rung
Không treo trên tưởng
Mà đặt trong lòng nhân dân
Kim của nó mang tên: Tổ quốc.

Đại hội đến
Không chỉ là ngày tháng trên lịch
Mà là lúc lịch sử soi mình vào trí tuệ tập thể
Xem ta đã đi được bao xa
Và còn nợ nhân dân điều gì.

Xây đất nước
Không chỉ bằng những tầng cao mọc vội
Mà bằng chiếu sâu văn hóa
Nơi con người không bị bỏ quên.
Chín mươi sáu năm, Đảng học cách tự nhìn
Như đất nhìn mình sau mỗi mùa lũ
Biết giữ phù sa
Và bỏ lại bùn đen.

Mỗi cán bộ
Nếu không là một hạt giống tốt
Thì quyền lực chỉ là cỏ dại
Mọc nhanh nhưng chóng tàn.

Tổ quốc không đi tới tương lai
Bằng những lời hô vang dội núi
Mà bằng những bước chân lặng lẽ
Đi đến lòng dân.

Và ở cuối con đường ấy
Hình của Đảng
Không treo trên cao
Mà in trong dáng đứng của đất nước
Khi Việt Nam ngẩng mặt với năm châu.

Trần Minh Tiến (Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/hinh-cua-dang-trong-dang-voc-nhan-dan-HHMgqaHvg.html