Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì

Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng 'mổ lợn' gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố quyết định truy tố Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (trụ sở tại Campuchia) với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Theo kết quả điều tra, các nạn nhân bị lừa thông qua hình thức “pig butchering” (lừa đảo mổ lợn). Trong đó, kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ giả trên Internet, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư vào các sàn giao dịch, nền tảng ví giả mạo.

Đầu năm 2025, diễn viên Vương Hưng (người Trung Quốc) bị lừa sang Thái Lan, bắt cóc rồi đưa đến trung tâm lừa đảo tại Myanmar. Khai với cảnh sát, Vương Hưng bị buộc trải qua giai đoạn đào tạo các hình thức lừa đảo, trong đó có “mổ lợn”, chiêu trò gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Thiệt hại hàng tỷ USD

Christopher Raia, trợ lý phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại New York, cho biết vụ việc Chen Zhi là một trong những đường dây lừa đảo “mổ lợn” quy mô lớn nhất từng được điều tra. Ông thừa nhận hình thức này diễn ra tràn lan, và FBI chỉ tập trung các vụ quy mô lớn để giảm thiệt hại.

Hình thức lừa đảo “mổ lợn” phổ biến tại Trung Quốc từ khoảng năm 2019, thường vận hành bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Kẻ lừa đảo tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư số tiền lớn vào các mô hình tài chính giả mạo.

Theo The Conversation, hình thức lừa đảo này gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu. Năm 2023, sự việc gây chú ý khi Shan Hanes, nhân viên ngân hàng tại Kansas (Mỹ) chiếm đoạt 47 triệu USD từ ngân hàng để bù đắp thiệt hại do bị lừa hình thức “mổ lợn”. Hanes sau đó bị kết án hơn 24 năm tù.

 Một "trang trại điện thoại" phục vụ hình thức lừa đảo "mổ lợn". Ảnh: Hồ sơ Tòa án Văn phòng Luật sư Mỹ.

Một "trang trại điện thoại" phục vụ hình thức lừa đảo "mổ lợn". Ảnh: Hồ sơ Tòa án Văn phòng Luật sư Mỹ.

Kịch bản lừa đảo “mổ lợn” thường gồm 3 giai đoạn: săn lùng, vỗ béo và làm thịt. Các giai đoạn này tương ứng việc kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân trên Internet, tiếp cận rồi trò chuyện để xây dựng lòng tin, sau đó dụ dỗ đầu tư số tiền lớn vào các âm mưu lừa đảo.

Có một số điểm tương đồng giữa lừa đảo “mổ lợn” và lừa tình truyền thống. Với 2 kịch bản này, kẻ lừa đảo có thể tiếp cận nạn nhân bằng cách đóng giả làm người tình tiềm năng, thông qua ứng dụng hẹn hò hoặc kết bạn trên mạng xã hội.

Điểm khác biệt đến từ bản chất. Với hình thức lừa tình, kẻ xấu lợi dụng lòng tin dựa trên mong muốn duy trì mối quan hệ tình cảm từ nạn nhân. Do đó, lừa tình truyền thống có thể kéo dài nhiều năm.

Ngược lại, lừa đảo “mổ lợn” thường diễn ra nhanh hơn. Thay vì tập trung đào mỏ thông qua thao túng cảm xúc, kẻ lừa đảo dựa vào mong muốn cùng đầu tư kiếm tiền của nạn nhân. Quá trình trò chuyện đến khi “làm thịt” thường chỉ mất vài tháng.

Để tiếp cận nạn nhân, kẻ lừa đảo thường tạo dựng vỏ bọc thành đạt, tài chính ổn định, mạng lưới quan hệ rộng rãi và cơ hội đầu tư hấp dẫn. Các thông tin được chuẩn bị cẩn thận để đánh lừa người dùng, đồng thời sử dụng hình ảnh bị đánh cắp (hoặc tạo bởi AI), bịa đặt câu chuyện để tăng độ tin cậy.

Thao túng tình cảm

Khi tiếp cận nạn nhân, kẻ xấu sử dụng tin nhắn theo kịch bản soạn sẵn để đánh giá mức độ tin tưởng. Chúng giả vờ có hứng thú lãng mạn hoặc đầu tư, thường giao tiếp thân thiện, chia sẻ cuộc sống cá nhân để tạo cảm giác thân mật.

Dựa trên cách nhắn tin và sở thích của nạn nhân, kẻ lừa đảo có thể điều chỉnh ngôn từ cho phù hợp. Chúng đôi khi còn gửi quà lưu niệm để chiếm dụng lòng tin, cảm xúc.

Sau khi tạo dựng lòng tin, kẻ lừa đảo hướng chủ đề trò chuyện sang đầu tư. Chúng có thể yêu cầu nạn nhân tạo tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa, hướng dẫn nạp tiền vào nền tảng ví lừa đảo.

Trong nhiều trường hợp, sàn giao dịch không liên quan đến lừa đảo. Đây là những kênh bị lợi dụng cho âm mưu của kẻ xấu.

 Kẻ lừa đảo thường nhắn tin mùi mẫn để lấy lòng nạn nhân. Ảnh: Bloomberg.

Kẻ lừa đảo thường nhắn tin mùi mẫn để lấy lòng nạn nhân. Ảnh: Bloomberg.

Khi nạn nhân đầu tư khoản tiền nhỏ, kẻ xấu nhanh chóng đẩy nhanh quá trình, dụ dỗ đầu tư nhiều hơn. Bằng cách tạo dựng khoản lợi nhuận lớn, chúng khuyến khích nạn nhân đầu tư, kèm lời lẽ thao túng như “cơ hội lớn”, “khách hàng ưu tiên”…

Sau khi đầu tư nhiều tiền, kẻ lừa đảo tiếp tục cung cấp bảng lợi nhuận giả, thao túng cảm xúc về tương lai tốt đẹp. Khi số tiền quá nhiều, chúng biến mất và cắt đứt liên lạc. Nạn nhân không thể truy cập nền tảng hay liên hệ đối phương.

Năm 2024, một phụ nữ tại Connecticut (Mỹ) tên Jacqueline Crenshaw tiếp cận người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò. Hắn đóng vai góa phụ với 2 con, thường nói chuyện cùng Crenshaw qua điện thoại. Sau 2 tháng, cả 2 nói về đầu tư tiền mã hóa.

Ban đầu, Crenshaw “nhờ” đối phương đầu tư 40.000 USD. Khi nhận ảnh chụp màn hình thể hiện lợi nhuận khổng lồ, kẻ lừa đảo nhanh chóng khuyên Crenshaw đầu tư nhiều hơn. Cuối cùng, cô thiệt hại gần 1 triệu USD.

Vấn đề nhức nhối toàn cầu

Lừa đảo “mổ lợn” thường do băng đảng tội phạm điều hành. Chúng có đội ngũ quản lý, đào tạo thành viên và thuê người tiếp cận nạn nhân.

Chính phủ Trung Quốc có một số động thái ngăn chặn tình trạng này. Năm 2022, nước này ban hành Luật Viễn thông nhằm trừng phạt việc sử dụng Internet, công nghệ viễn thông để lừa đảo cá nhân và tổ chức, ứng phó lừa đảo “mổ lợn” gia tăng.

Bộ Công an Trung Quốc cũng phát triển ứng dụng Trung tâm Chống Gian lận Quốc gia (National Anti-Fraud Center App). Ứng dụng cho phép người dân trình báo lừa đảo, theo dõi cảnh báo từ chính phủ theo thời gian thực.

Kết hợp hoạt động từ những cơ quan chính phủ khác, ứng dụng này giúp ngăn chặn 4,7 tỷ cuộc gọi và 3,4 tỷ tin nhắn lừa đảo từ đầu năm 2024.

 Các công tố viên cho biết Chen Zhi giữ ảnh minh họa các "phương pháp bạo lực" của Prince Group (ảnh trên). Ảnh: Hồ sơ Tòa án Văn phòng Luật sư Mỹ.

Các công tố viên cho biết Chen Zhi giữ ảnh minh họa các "phương pháp bạo lực" của Prince Group (ảnh trên). Ảnh: Hồ sơ Tòa án Văn phòng Luật sư Mỹ.

Chiến dịch trấn áp của Trung Quốc khiến nhiều băng nhóm tội phạm chuyển ra nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào và Myanmar.

Những khu vực phía bắc Myanmar, chẳng hạn như Kokang và Wa, trở thành mảnh đất màu mỡ cho tổ chức lừa đảo vài năm qua.

Điều này càng trầm trọng do nạn tham nhũng tại các khu vực biên giới, quản lý yếu kém và chính trị bất ổn. Một số ước tính cho thấy lợi nhuận thu được từ lừa đảo trực tuyến tương đương 40% GDP của Campuchia, Lào và Myanmar.

Kẻ cầm đầu băng đảng xây dựng các khu phức hợp được kiểm soát chặt chẽ, đóng vai trò trung tâm (hub). Những nơi này thường được giới thiệu là “khu công nghệ” trong bài đăng tuyển dụng lao động, song thực chất là bị ép làm việc lừa đảo.

Cách phòng tránh lừa đảo "mổ lợn"

Trong vụ việc Chen Zhi, các công tố viên thu giữ 127.271 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 15 tỷ USD. Người này và nhiều người khác bị cáo buộc điều hành ít nhất 10 khu lừa đảo khắp Campuchia từ năm 2015 để đầu tư tiền mã hóa, CNN cho biết.

Theo cáo trạng, các trại lao động cưỡng bức, được bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai, bị biến thành trung tâm tổng đài tự động để gọi điện lừa đảo. Trong đó, 2 cơ sở chứa ít nhất 1.250 điện thoại di động, vận hành 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Nhìn chung, lừa đảo hình thức “mổ lợn” thường gây thiệt hại tài chính lớn cho nạn nhân, phía sau là các băng nhóm tội phạm, buôn người và nhiều hành vi phạm tội khác. Đây là mối đe dọa với an ninh khu vực và toàn cầu.

 Kẻ lừa đảo thường tạo dựng vỏ bọc thành đạt, xinh xắn. Ảnh: BBC.

Kẻ lừa đảo thường tạo dựng vỏ bọc thành đạt, xinh xắn. Ảnh: BBC.

Để tránh chiêu trò lừa đảo này, người dùng cần chú ý nền tảng hoặc địa chỉ ví gửi bởi đối phương. Nền tảng giả mạo thường hứa hẹn lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, giao diện giống các sàn giao dịch tiền số chính thức.

Tuy lừa đảo, một số nền tảng vẫn có thể xuất hiện trên App Store hay Play Store. Sau khi nạp tiền, chúng thậm chí hiện lợi nhuận giả để nạn nhân đầu tư thêm.

Tuy hối thúc nạp tiền, nạn nhân sẽ không thể rút tiền khỏi trang web. Khi liên hệ đối phương hoặc nền tảng, họ thường bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do như đóng phí dịch vụ, nộp thuế... Điều này giúp kẻ lừa đảo có thêm thời gian chiếm đoạt tiền và rút lui, tắt nền tảng.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hinh-thuc-mo-lon-cua-tap-doan-lua-dao-o-campuchia-la-gi-post1594300.html