HLV Guillaume Graechen, người thầy đẳng cấp nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam
Khi nhiều người nhắc đến HLV Guillaume Graechen, họ thường gọi ông là người thầy của những nhà vô địch, cùng cả tuổi trẻ cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Hôm nay, U17 Việt Nam đã giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 sau chiến thắng đầy cảm xúc trước UAE. Một cột mốc đặc biệt với bóng đá trẻ nước nhà, và cũng là thành quả cho quá trình chuyển dịch âm thầm suốt gần hai thập kỷ qua của bóng đá Việt Nam.
Đằng sau tấm vé World Cup ấy không chỉ là câu chuyện chiến thắng của một đội tuyển trẻ. Đó còn là câu chuyện của công tác đào tạo trẻ, của hành trình bóng đá Việt Nam dần thay đổi tư duy từ “xây nhà từ nóc” sang bắt đầu từ nền móng. Những học viện bóng đá, những trung tâm đào tạo trẻ và những người thầy lặng lẽ nhiều năm đứng trên sân tập đã góp phần tạo nên sự thay đổi ấy.
Trong hành trình đó, có những người không gắn với những danh hiệu lớn ở đội tuyển quốc gia, nhưng dấu ấn của họ lại nằm trong sự trưởng thành của nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam. Và nếu nhắc đến những người thầy đặt nền móng cho sự chuyển dịch của bóng đá Việt Nam, thật khó để bỏ qua HLV Guillaume Graechen.

Khi nhiều người nhắc đến HLV Guillaume Graechen, họ thường gọi ông là người thầy của những nhà vô địch. Ảnh: FBNV
Có một câu chuyện đáng suy ngẫm rằng, không lâu sau khi cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 rồi giành hạng Ba U23 châu Á, một số cầu thủ như Lý Đức, Quốc Việt, Quốc Cường hay Nhật Minh đã đăng tải những hình ảnh đặc biệt khi trở về nước.
Không phải khoảnh khắc nâng cúp, không phải những tấm hình ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Họ chọn đứng cạnh HLV Guillaume Graechen để nói lời tri ân người thầy cũ.
Chi tiết ấy khiến nhiều người xúc động. Trong bóng đá chuyên nghiệp, khi ánh hào quang, tiền bạc và sự nổi tiếng xuất hiện, không phải cầu thủ nào cũng còn nhớ đến người đã dạy mình những bước chạy đầu tiên. Nhưng những học trò vẫn cúi đầu trước thầy Giôm như cách để nhắc rằng, thành công hôm nay bắt đầu từ những ngày rất nhỏ ở cùng ông.
Có lẽ đó cũng là giá trị đẹp nhất mà HLV Guillaume Graechen để lại cho bóng đá Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua. Ông không chỉ đào tạo cầu thủ. Ông đào tạo con người.
HLV Graechen đến Việt Nam từ năm 2007, vào thời điểm bóng đá trẻ nước nhà vẫn còn phát triển theo kiểu manh mún, thiếu định hướng và gần như chưa có một mô hình đào tạo bài bản đúng nghĩa. Từ Hàm Rồng, ông bắt đầu hành trình gieo những “hạt giống” đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.
Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn sau đó đã làm thay đổi diện mạo bóng đá nước nhà. Nhưng điều đáng nói là sau thế hệ ấy, HLV Graechen không rời Việt Nam. Ông vẫn ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc âm thầm của mình cùng Học viện Nutifood.
Bây giờ, những Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức hay Quốc Cường đang nối tiếp hành trình ấy. Họ là thế hệ cầu thủ mới được đào tạo dưới bàn tay của người thầy Pháp.
Có một điều rất đặc biệt ở Học viện Nutifood. Nơi đây không đào tạo cầu thủ theo kiểu chỉ biết đá bóng. Những đứa trẻ bước vào học viện thường chỉ mới 11 hay 12 tuổi. Đó là lứa tuổi còn rất nhỏ, lần đầu tiên phải sống xa cha mẹ trong nhiều năm. Nỗi nhớ nhà, sự cô đơn hay áp lực tâm lý là điều rất dễ xuất hiện. HLV Graechen hiểu điều đó hơn ai hết.
Vì vậy, bên cạnh giáo án chuyên môn, Học viện Nutifood dành sự quan tâm rất lớn cho đời sống tinh thần của các cầu thủ trẻ. Các em được học văn hóa đầy đủ, học tiếng Anh, học kỹ năng sống và luôn có đội ngũ chuyên gia tâm lý theo sát để hỗ trợ.
Những cậu bé ấy không bị xem như “cỗ máy đá bóng”. Các em được chăm sóc như những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Có em lần đầu xa gia đình nên khóc trong đêm. Có em khép mình vì chưa quen môi trường tập thể. Có em áp lực khi không theo kịp bạn bè. Những lúc ấy, học viện không chỉ có HLV, mà còn có thầy cô giáo, chuyên gia tâm lý và cả đội ngũ dinh dưỡng đồng hành. Đó là lý do nhiều phụ huynh yên tâm gửi con vào Học viện Nutifood.
Ở đây, bóng đá không đứng riêng lẻ. Nó đi cùng giáo dục, dinh dưỡng, tâm lý và sự phát triển toàn diện của một con người.

HLV Graechen chăm chút cho từng cầu thủ.

HLV Graechen từng nói rằng một cầu thủ giỏi trước hết phải là người có đạo đức tốt, biết sống vì tập thể và có khát vọng vươn lên. Chính vì thế, việc tuyển chọn đầu vào của học viện luôn rất khắt khe. Ông không chỉ tìm kiếm tài năng chơi bóng, mà còn tìm kiếm những “hạt giống” có tư duy và nhân cách phù hợp.
Về chuyên môn, triết lý của HLV Graechen vẫn giữ nguyên suốt nhiều năm qua: bóng đá phải bắt đầu từ nền tảng kỹ thuật. Những bài tập chân trần nổi tiếng được lặp lại hàng nghìn lần để cầu thủ có cảm giác bóng tự nhiên nhất. Đôi chân phải dẻo dai, cổ chân phải linh hoạt và cầu thủ phải chơi được bằng cả hai chân.
Nhưng điều thầy Giôm chú trọng không kém là sự tự tin. Ông từng nhận xét cầu thủ Việt Nam không thua kém quá xa Hàn Quốc hay Nhật Bản về kỹ thuật, nhưng thường thua ở tâm lý tự ti. Vì vậy, ông luôn muốn học trò được va chạm quốc tế nhiều hơn để hiểu rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với những nền bóng đá mạnh ở châu Á.
Có lẽ vì thế mà những học trò của HLV Graechen thường mang một nét rất riêng. Họ không chỉ chơi bóng với kỹ thuật tốt, mà còn có sự điềm tĩnh, thái độ sống tích cực và tinh thần tập thể rõ ràng.
HLV Guillaume Graechen không đứng giữa ánh đèn sân khấu, không xuất hiện với những danh hiệu lớn lao ở bóng đá chuyên nghiệp, nhưng dấu ấn của thầy Giôm lại nằm trong hành trình trưởng thành của rất nhiều tuyển thủ Việt Nam suốt gần 20 năm qua.
Có lẽ, điều đẹp nhất không nằm ở những chiếc cúp, mà nằm ở khoảnh khắc những cậu bé ngày nào từng đứng nép sau người thầy Pháp, giờ đã trưởng thành, trở thành tuyển thủ U23 Việt Nam rồi quay trở lại cúi đầu tri ân ông. Đó là một cái cúi đầu nhỏ thôi. Nhưng đủ để nói lên giá trị rất lớn của HLV Guillaume Graechen và Học viện Nutifood với bóng đá Việt Nam.
Điều đáng nói là hành trình của HLV Guillaume Graechen với bóng đá Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Hiện tại, thầy Giôm vẫn xuất hiện mỗi ngày trên sân tập cùng khóa 3 của Học viện Nutifood, những cậu bé vẫn còn mang dáng vẻ ngây thơ nhưng đang bắt đầu nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhìn những đứa trẻ đi chân trần tập từng động tác cơ bản, nhiều người lại nhớ đến hình ảnh Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn gần 20 năm trước. Thời gian trôi rất nhanh, nhưng cách thầy Giôm bắt đầu với bóng đá trẻ dường như chưa bao giờ thay đổi.
Ông kiên nhẫn chỉnh từng động tác nhỏ, vẫn yêu cầu cầu thủ lặp lại hàng trăm lần các bài tập kỹ thuật và vẫn âm thầm dõi theo từng sự thay đổi trong tâm lý của học trò.
Bây giờ, Học viện Nutifood cũng đang bắt đầu tuyển sinh khóa 4 trên khắp cả nước. Điều đó có nghĩa hành trình “trồng người” của HLV Graechen vẫn tiếp tục.
Có thể vài năm nữa, những cậu bé được tuyển chọn hôm nay sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia. Có em sẽ chơi ở V.League, có em khoác áo U23 Việt Nam, cũng có thể sẽ xuất hiện thêm những nhà vô địch mới cho bóng đá nước nhà.
Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chỗ bóng đá Việt Nam vẫn còn những người chấp nhận đi con đường dài và khó là đào tạo trẻ từ gốc rễ. Bởi một nền bóng đá không thể sống mãi bằng một thế hệ tài năng.
Sau Công Phượng là Quốc Việt, sau Quốc Việt sẽ còn những lứa cầu thủ mới. Và ở phía sau hành trình ấy, HLV Guillaume Graechen vẫn đứng trên sân tập, tiếp tục gieo những “hạt giống” cho tương lai bóng đá Việt Nam.











