HLV Mai Đức Chung: Con người làm nên huyền thoại
Khi ĐT nữ Việt Nam đã ở rất gần tấm huy chương Vàng thứ 7, nhiều người tự hỏi động lực nào để các nữ chiến binh Sao Vàng tạo nên thành công nối tiếp như vậy? HLV Mai Đức Chung chính là câu trả lời.
Nhìn lên khán đài Cẩm Phả rợp đỏ cờ hoa, bất giác chúng ta nhớ về lần gần nhất các cô gái của ĐT nữ chơi dưới bầu không khí tưng bừng như thế. Cách đây đã 19 năm (2003), khi SEA Games lần đầu tổ chức tại Việt Nam, tại Hải Phòng, sân Lạch Tray cũng náo nhiệt không kém. Người dân đất Cảng nô nức kéo đến cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Ông Chung “xe ca” khi ấy cũng lo lắm. Trước trận, ông đưa cả đội tới dâng hương tại tượng đài nữ tướng Lê Chân, nhắc nhở họ về truyền thống kiên cường của phụ nữ Việt Nam. Khi trở về, ông nghĩ rất lung về đấu pháp cho trận đấu với Myanmar và quyết định đội của ông sẽ chơi phòng ngự phản công, đồng thời tiền đạo Lưu Ngọc Mai được kéo xuống làm mồi nhử, tạo khoảng trống cho đồng đội.
Chiến lược ấy thành công mỹ mãn, với bàn thắng của Văn Thị Thanh và cú sút quyết định mang về chiến thắng 2-1 của hậu vệ Mai Lan. Đó là lần thứ hai ĐT nữ Việt Nam đoạt huy chương Vàng SEA Games, nhưng là chiến công đầu tay của HLV Mai Đức Chung.
Thời điểm ấy, ít ai nghĩ rằng sau hai thập kỷ, ông trở thành huyền thoại của SEA Games. Ngoại trừ ông, người 4 lần lấy Vàng, trong lịch sử đại hội thể thao Đông Nam Á không HLV nào đăng quang quá 1 lần. Bây giờ ở tuổi 71, vị chiến lược gia giản dị như một lão nông và có nụ cười hiền vẫn còn nguyên ngọn lửa khát vọng. Trước trận chung kết SEA Games 31 với Thái Lan, ông đã đặt mục tiêu lập hat-trick với 3 tấm huy chương Vàng liên tiếp, đồng nghĩa với chiếc huy chương Vàng thứ 7 cho ĐT nữ, và thứ 5 cho riêng mình.
Với những gì đã thể hiện, đội quân của HLV Mai Đức Chung đủ sức làm được điều đó. Người ta có thể nghi ngờ về các tuyên bố tự tin của ĐT nam khi giáp mặt Thái Lan, nhưng với ĐT nữ thì không. Từ trước giải các học trò của thầy Chung hào hứng nói về khả năng tái ngộ người Thái. Họ luôn tìm thấy động lực, đồng thời có niềm tin mạnh mẽ rằng sẽ đánh bại Thái Lan thêm một lần nữa. Nhất là lần này, dưới sự cổ vũ hết mình của khán giả nhà và cả những người đợi chờ từ đêm hôm trước mà vẫn không thể sở hữu tấm vé vào sân, tinh thần chiến đấu của các cô gái tăng lên gấp bội.
Nói về việc lên tinh thần và khơi gợi cảm hứng, khó ai giỏi hơn ông Chung “xe ca”. Nhìn vào thành công chói lọi ở SEA Games hay những chiến tích tầm châu lục, thậm chí thế giới như việc giành vé đến World Cup 2023, ít ai biết rằng cũng chính HLV Mai Đức Chung là người đặt nền móng cho bóng đá nữ Việt Nam, dẫn dắt lứa Kim Hồng, Minh Nguyệt, Hiền Lương, Ngọc Mai tới chức vô địch đầu tiên ở giải quốc tế Cúp Malaysia.
Năm 1997, ông Mai Đức Chung bất ngờ được bổ nhiệm và chiếc ghế HLV của ĐT nữ quốc gia vừa thành lập. Theo HLV Mai Đức Chung lúc đó “vừa mệt mỏi vừa đau đầu”. Thế nhưng đội quân tưởng như ô hợp ấy đã kết thành một khối, không chỉ sống sót sau màn chém đinh chặt sắt bên phía Myanmar trong trận chung kết mà còn giành chiến thắng, tự hào nhận chiếc Cúp từ Công chúa Malaysia.
Từ thế hệ Kim Hồng, Ngọc Mai đến sau này là Văn Thị Thanh, Kim Chi và Tuyết Dung, Hải Yến hiện tại, tất cả đều nhìn thầy Chung mà đá. “Tôi không bao giờ ngồi trong trận đấu, bởi là một vị tướng ở trên sân, dù nắng dù mưa phải chịu khổ cùng học trò, yêu thương các bạn ấy”, HLV Mai Đức Chung nói trong một cuộc phỏng vấn.
Và khi vị tướng ấy vẫn chưa chịu già, tiếp tục chịu nắng đội mưa chiến đấu, các cô gái của ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tiến lên.