HLV Mai Đức Chung: Thật tiếc, tuyển nữ Việt Nam chưa ghi bàn ở World Cup
HLV Mai Đức Chung thừa nhận có thời điểm ông cảm giác rằng đội tuyển nữ Việt Nam ở rất gần bàn thắng ở World Cup nữ.
"Tranh thủ nhanh nhé, đội sắp vào tập", huấn luyện viên Mai Đức Chung nhắn nhủ. Ông dành cho phóng viên VTC News 30 phút phỏng vấn trong lịch trình bận rộn để nhắc lại những kỉ niệm trong hành trình lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Đây là những dư âm cuối cùng mà ông nghĩ tới, trước khi dành toàn bộ sự tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo tại ASIAD 19.
Nhà cầm quân 73 tuổi được nghỉ ngơi chưa đầy một tuần sau khi trở về từ World Cup nữ 2023 cùng đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung thậm chí còn chưa kịp lấy lại nhịp sinh hoạt theo múi giờ quê nhà, chưa có giấc ngủ trọn vẹn nào trong những ngày nghỉ ít ỏi.
Thua ở World Cup vẫn là kỉ niệm đáng nhớ
- Bóng đá nữ Việt Nam đã có dấu ấn đầu tiên ở World Cup. Hơn một tuần sau khi trở về, cuộc hành trình tại New Zealand còn đọng lại dư âm gì đối với ông?
Chúng tôi đặt chân đến World Cup. Trận đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ là trận mở màn, có nhiều vấn đề. Đội tuyển nữ Việt Nam mới bước chân đến World Cup lần đầu tiên mà lại gặp ngay đối thủ rất mạnh. Họ là đương kim vô địch thế giới đấy! Đội Mỹ là đối thủ mà mọi đội bóng đều mong được gặp.
Đó là vinh dự, nhưng cũng có khó khăn, là thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi không nghĩ là phải thắng đội Mỹ đâu. Chúng tôi biết trình độ của mình ở đâu. Họ là số một thế giới, chúng ta đứng thứ 32.
Thắng đội Mỹ là điều chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ nghĩ làm sao đá hết sức, có tinh thần thật tốt. Về tỉ số, nói thật tôi và toàn đội chỉ mong thua ít, chứ không nghĩ đến thắng lợi. Đá bóng ai chẳng muốn thắng, nhưng đội Mỹ ở trình độ quá cao so với chúng ta, không thắng nổi.
Chúng tôi có thể thua về chuyên môn, nhưng đặc biệt về tinh thần và ý chí chiến đấu, chúng tôi không thua. Chúng tôi làm được rồi.
- World Cup nữ 2023 có rất nhiều bất ngờ. Có khoảnh khắc nào ông nghĩ rằng nếu như đội tuyển nữ Việt Nam ở một bảng đấu khác dễ hơn một chút, may mắn hơn một chút, chúng ta cũng làm được những điều đặc biệt như vậy?
Tôi phải nhấn mạnh rằng chúng ta ở khu vực Đông Nam Á, là vùng trũng của bóng đá, còn rất kém. Trong châu Á chúng ta cũng không bằng nhiều đội, nên tôi không nghĩ là rơi vào bảng đấu khác thì sẽ thế nào. Đến World Cup, bảng nào cũng như bảng nào, các đối thủ đều mạnh hơn chúng ta.
Ví dụ, Philippines ở ngay trong khu vực, nhưng cầu thủ của họ tốt hơn chúng ta. Họ giống như đội bóng châu Âu, châu Mỹ. So sánh với đội gần chúng ta nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam còn thua kém về trình độ, kĩ chiến thuật, tầm vóc, thể lực. Tôi không nghĩ rằng nếu rơi vào bảng khác, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn.
- Có thời điểm nào ông thấy rằng đội tuyển nữ Việt Nam ở rất gần bàn thắng không?
Phải nói thực sự, tôi có cảm tưởng như vậy rồi. Trong ba trận đấu ấy đều có những tình huống có thể ghi bàn thắng đấy. Trình độ của chúng ta chưa đạt đến mức cao, nhưng chúng ta đã phối hợp, có những đường chuyền rất tốt.
Tôi nhớ ở trận thứ ba, khi Thanh Nhã có bóng, chuyền qua đầu tiền vệ và trung vệ Hà Lan đến chân Bích Thùy. Bích Thùy đỡ nhịp một rất tốt rồi, nhưng mà cú dứt điểm thì lại không tốt.
Chúng ta không phải là không có những cơ hội. Trận gặp đội Mỹ chúng ta cũng có khoảnh khắc như thế, nhưng thật tiếc là chưa ghi được bàn. Chúng ta chưa hoàn chỉnh, chưa tự tin, trong từng vận động viên vẫn còn thiếu thứ gì đó. Nếu chúng ta tự tin hơn, hoàn chỉnh hơn thì tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng.
- Có những thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam được trải qua cảm xúc dâng trào khi xem cách đá của đội tuyển trong trận gặp Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, ông nói đó là những giây phút quá hưng phấn và dẫn đến 2 bàn thua.
Ban huấn luyện chúng tôi đánh giá các đối thủ trong bảng đều mạnh, hơn chúng ta rất nhiều thứ bậc và trình độ. Đá với những đội như vậy, chúng ta phải phòng ngự phản công. Ý đồ của chúng tôi là đá giống như đội Nhật.
Đội tuyển Nhật đá rất hoàn chỉnh như vậy và họ thắng. Chúng ta có lúc phải dâng lên, nhưng dâng lên phải thành một khối rồi tất cả phải lùi về. Nhưng, vận động viên chúng ta quá hưng phấn muốn ghi bàn, năm phút đầu tưởng "dễ ăn" nên cứ "bốc" lên đá.
Khi hàng tiền vệ, tiền đạo dâng lên, hàng hậu vệ lại không dâng theo hỗ trợ mà lại đứng có khoảng cách. là khi mà hàng tiền vệ hiện đại dẫn đến đá thì hàng hậu vệ lại không lên để hỗ trợ mà lại đừng có khoảng cách. Chính vì khoảng cách đó, chúng ta mới có khoảng trống để đội bạn tấn công, mà đội Bồ Đào Nha đã sẵn sàng. Họ chờ đợi chúng ta. Đó cũng là điều tôi chưa ưng ý.
- Ngay trước trận đấu đó, đội tuyển nữ Philippines tạo nên bất ngờ khi đánh bại chủ nhà New Zealand. Có phải điều đó có tác động vừa tạo động lực vừa thêm áp lực cho các cầu thủ Việt Nam?
Có lẽ đó cũng là một yếu tố. Tôi nghĩ vừa là động lực, vừa là áp lực. Tôi vẫn đánh giá đội Philippines cao hơn chúng ta. Nhưng các bạn chưa nghĩ đến điều đó. Tạo sự tự tin cho nhau là tốt thôi, nhưng có thực hiện được không mới là quan trọng. Các bạn sốt ruột.
Các cầu thủ phải tự hiểu vấn đề, nhưng có người thực hiện được, có người chưa nên chúng ta bị rời rạc. Nhưng, cuối cùng tôi nghĩ tỉ số như vậy là được. Thua 0-2 so với các đội khác, tôi nghĩ là không đến nỗi tồi lắm.
Trước khi vào hiệp 2, tôi nói với các cầu thủ rằng phải biết mình ở đâu, ở chỗ nào. Chúng ta đã xem đội bạn đá rồi, họ hay và khỏe lắm. Chúng ta tự tin, "bốc" lên để đá nhưng trong giây phút nào đó, chúng ta sai lầm. Tôi cũng không trách vận động viên, tôi vẫn nhận trách nhiệm về điều đó.
Các cầu thủ nghĩ rằng có thể ghi được bàn thắng, vì trong bảng đội Bồ Đào Nha yếu hơn đội Mỹ và Hà Lan. Chúng ta tưởng là có thể có bàn thắng. Tôi nghĩ đó cũng là câu chuyện đáng nhớ. Có thể là sai lầm, nhưng cũng là kỉ niệm.
- Các khán giả truyền hình nhìn thấy ông rất giận.
Tôi rất không hài lòng, chuyện ấy cũng đúng thôi sau khi ta thua 2 bàn như vậy. Tôi động viên các cầu thủ phải tập trung, biết mình ở đâu. Chúng ta đang đứng thứ 32 và kém đôi bạn 11 bậc cơ mà. Tại sao lại dâng lên đá như ở trong SEA Games?
Nếu ở SEA Games, tôi không có vấn đề gì. Trừ gặp Philippines chúng ta phải ghìm đội hình lại, gặp Thái Lan, Myanmar thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đá đội hình 4-2-3-1, sòng phẳng mà đá, vì tôi hiểu trình độ của người ta ngang mình, phải tấn công. Còn ở World Cup, đối thủ mạnh hơn mình, phải biết phòng thủ chắc chắn đã, có cơ hội mới lên. Nếu đá tiếp như hiệp 1, tôi sợ còn thua nữa. Các bạn hồi tỉnh, hiệp 2 đá tốt hơn không có bàn thua.
Không có giấc ngủ trọn vẹn
- Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup rất đặc biệt. Người hâm mộ qua sóng truyền hình thấy ông rưng rưng như sắp khóc ở trận đấu cuối cùng với đội tuyển Hà Lan.
Vâng. Chúng tôi rất là tự hào và xúc động.
Tôi nhìn thấy trên các khán đài, cờ Việt Nam của chúng ta, lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên khán đài và rất nhiều cổ động viên phất cờ hô "Việt Nam chiến thắng". Ở sân chơi thế giới, chúng ta đứng lên chào cờ. Tôi đứng dưới sân, được đại diện cho người Việt Nam hát Quốc ca và chào cờ, thực sự là xúc động lắm! Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao của mỗi con người.
- Ở SEA Games, ông thường xuyên mất ngủ. Trong thời gian dự World Cup thì sao?
Làm gì thì làm, phải có áp lực, nhất là bóng đá thì áp lực rất là cao. Mọi người nói với tôi, kể cả trong gia đình tôi rằng World Cup quá cao so với mình rồi nên không cần suy nghĩ gì, cứ thoải mái đi.
Nói như thế đúng một phần thôi. Đã là huấn luyện viên trưởng, tôi phải lo cho tất cả đội bóng, từ tổ chức, sinh hoạt rồi đấu pháp, vẫn phải lo nghĩ hoàn toàn. Có nhiều đêm chúng tôi mất ngủ, ví dụ như đêm trước trận đấu với đội Mỹ.
Đội Thái Lan thua 0-13, mà đội mình ở vị trí có khác gì đâu. Mọi người nói với tôi là đừng thua như thế, tôi nghĩ đấy cũng là những lơi chân thành, người ta lo nghĩ cho mình thì tại sao mình lại không lo nghĩ? Phải làm thế nào để giữ cự li đội hình tốt. Có thể thua, nhưng thua thế nào cho hợp lí. Đó là những điều tôi lo nghĩ mà có những đêm không ngủ được.
Sau giải vừa rồi tôi lại sụt mất ba cân và giấc ngủ vẫn chưa được trọn vẹn lắm đâu, vẫn có những lúc giật mình, nhưng mà cuối cùng lại đến nhiệm vụ khác nên tôi tạm thời quên đi World Cup.
- Một vấn đề khác, có lẽ cũng khiến ông lo nghĩ nhiều là việc sắp xếp cho các cầu thủ ra sân. World Cup rõ ràng không phải sân chơi dành cho toàn bộ 23 cầu thủ.
Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ không được thi đấu. Tôi rất hiểu và thông cảm, vì tôi cũng là vận động viên. Nhưng, đây là nhiệm vụ quốc gia. Tôi phải nghĩ cho tập thể, những người nào tốt nhất thì tôi dùng. Qua những buổi tâp, bằng con mắt của huấn luyện viên, tôi thấy được những cầu thủ nào đáp ứng được yêu cầu. Có những trường hợp, đáng tiếc chúng tôi không thể sắp xếp được vì chỉ được thay 5 người mỗi trận. Tôi phải tính toán kĩ càng từng vị trí, như thế nào là lợi nhất vì nhiệm vụ chung.
Tôi không có một vấn đề cá nhân gì cả. Mọi người theo dõi đội lâu năm biết rồi, tôi coi các cầu thủ như con, như cháu, không có vướng mắc gì với các bạn. Tôi muốn nói rằng hãy để cho tôi, huấn luyện viên, quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho đội, cho tập thể.
- Ông làm cách nào để giải tỏa áp lực trong những ngày ở New Zealand, khi không có thú vui câu cá.
Mọi người để ý tôi trên xe ô tô sẽ biết tôi hầu như không bao giờ tôi nhìn thẳng. Tôi cứ nhìn sang hai bên, nhìn hồ ao, sông suối, những nơi mà mình có thể câu cá được là tôi thích. Tôi muốn nhảy xuống, giơ cần ra thôi mà không được.
Đây đã là nhiệm vụ của quốc gia, nên tôi phải quay lại công việc của mình. Xỏ giày ra sân, chuẩn bị giáo án và chuẩn bị đấu pháp.
- HLV Mai Đức Chung chính là người đầu tiên dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam cách đây hơn 20 năm, rồi khi lên đến đỉnh cao ở World Cup, vẫn là ông ở vị trí đó. Ông đã nói về sự kết thúc, về ý muốn được nghỉ ngơi. Nhìn lại cả cuộc hành trình này, ông nghĩ gì?
Vâng, tôi rất cảm ơn người hâm mộ và nhân dân cả nước đã cổ vũ tôi rất nhiều. Tôi may mắn hơn những người khác vì có vận động viên rất tốt, có tinh thần, ý chí thi đấu rất tốt. Tôi cảm ơn tất cả những vận động viên từ thời năm 1997 đến bây giờ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển, cho bóng đá nữ Việt Nam. Tôi may mắn được làm việc với những vận động viên như vậy.
Tôi chỉ mong rằng các bạn ấy hãy cố gắng phấn đấu, nếu còn thi đấu thì tiếp tục tập luyện, phấn đấu thật tốt để trở thành những vận động viên giỏi và sau này có thể lại trở thành những huấn luyện viên tốt nữa để tiếp tục đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam.
- Đội tuyển nữ Việt Nam cần gì để đến kì World Cup tiếp theo.
Tôi nghĩ đây không phải câu hỏi dành riêng cho cá nhân nào cả, không phải của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà là cả xã hội phải nghĩ, phải chung tay, đoàn kết và thống nhất. Muốn phát triển bóng đá nữ, cần sự chung tay của mọi người ở trong nước và nước ngoài. Có như vậy, chúng ta mới có được kì World Cup nữ tiếp theo.
- Xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung.