'Hộ chiếu' trái tim
Khi những lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh hay những giờ Taekwondo, K-Pop được mở ra, rào cản ngôn ngữ bỗng trở nên mờ nhạt. Ở đó, ngôn ngữ đôi khi chưa tròn trịanhưng cảm xúc thì luôn tròn đầy. Giữa những người xa lạ từ hai nền văn hóa, sự thấu hiểu bắt đầu 'nảy mầm' từ chính những điều giản dị nhất.
Những ngày cuối đông, Trường tiểu học Lộc Ninh (phường Đồng Thuận) rộn ràng hơn bởi những thanh âm mới mẻ. Suốt 10 ngày cuối đông se lạnh, 34 vị khách đặc biệt từ Trường đại học quốc gia (ĐHQG)Gyeongkuk (Hàn Quốc) đã mang theo tấm “hộ chiếu” của lòng chân thành để viết nên một chương ký ức thật đẹp cùng thầy cô và học sinh nơi này.

Sinh viên Trường ĐHQG Gyeongkuk giới thiệu văn hóa truyền thống Hàn Quốc đến với học sinh Việt Nam - Ảnh: D.H
Lớp học của nụ cười
Ngày cuối đông, gió lạnh len qua khoảng sân trường còn in vệt mưa cũ. Giữa cái se sắt ấy, ánh mắt học trò Trường tiểu học Lộc Ninh luôn lấp lánh một vẻ háo hức lạ kỳ. Các em ríu rít vây quanh những anh, chị sinh viên đến từ đất nước xa lạ Hàn Quốc. Không cần thông dịch, sự kết nối hình thành tự nhiên qua ánh nhìn, cử chỉ và những nụ cười trong veo.
10 ngày lưu lại nơi đây, các sinh viên Hàn Quốc, vốn quen với những giảng đường hiện đại, đã không ngần ngại cầm cọ, cùng thầy cô và học sinh ở Trường tiểu học Lộc Ninh sửa chữa, sơn vẽ lại từng góc sân, hàng ghế. Dưới cái se lạnh và những cơn mưa bất chợt cuối đông, những tà áo lấm lem vệt sơn, những nụ cười lấp lánh mồ hôi sau mỗi buổi lao động.
Sinh viên Hàn Quốc và các em học sinh Việt Nam đã cùng nhau tô vẽ nên những bức tường rực rỡ. Những chiếc bàn, ghế xộc xệch cũng đã được tu sửa lại bằng chính bàn tay và nhiệt huyết của những người bạn trẻ. Tình cảm đã xóa nhòa ranh giới mà hiện hữu ngay trong cách họ cùng nhau làm việc, cùng chuyện trò và chia sẻ niềm vui từ những thành quả nhỏ bé nhất.

Những lớp học không khoảng cách - Ảnh: D.H
Từ khoảng sân ấy, những lớp học đặc biệt được mở ra theo cách rất tự nhiên. Không có bảng đen quen thuộc hay những bài giảng khô cứng, các tiết học kỹ năng sống, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc diễn ra trong không khí gần gũi, sinh động. Các em học sinh được học cách giao tiếp, làm việc nhóm, thể hiện sự tự tin thông qua trò chơi, đối thoại và những tình huống đời thường do chính các anh, chị sinh viên Hàn Quốc cùng tham gia hướng dẫn.
Sôi nổi và giàu cảm xúc hơn cả là những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Trong nhịp điệu trẻ trung của K-Pop, trong những động tác mạnh mẽ của Taekwondo hay những câu chuyện mới lạ về văn hóa truyền thống Hàn Quốc, khoảng cách địa lý và ngôn ngữ dường như được xóa nhòa. Tiếng cười, những tràng vỗ tay và ánh mắt hào hứng đã biến mỗi buổi sinh hoạt thành một không gian học tập mở.
Các em học sinh được tiếp xúc với những giá trị văn hóa mới bằng sự tò mò và niềm vui. Em Phạm My Dương, học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Lộc Ninh chia sẻ: “Thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng, chúng em đã có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và đồng hành cùng các thầy cô và anh chị sinh viên Hàn Quốc, được hiểu hơn về văn hóa nước bạn. Đó là những kỷ niệm em không bao giờ quên”.

Cùng nhau sơn vẽ lại từng mảng tường trong khuôn viên Trường tiểu học Lộc Ninh - Ảnh: D.H
Với những sinh viên Hàn Quốc, chuyến đi này cũng là một hành trình nhiều trải nghiệm ý nghĩa.Họ đến để trao đi sự hỗ trợ nhưng rồi nhận ra mình mới là người được nhận lại rất nhiều. Họ nhận được bài học về sự nỗ lực từ những học trò dù thiếu thốn vẫn luôn lễ phép và cố gắng hết mình. Họ học được rằng, đôi khi sự quan tâm nhỏ bé còn có sức mạnh lay động hơn cả những giá trị vật chất lớn lao.
Sinh viên Kim Dal Bi bày tỏ: “Chuyến đi giúp tôi nhận ra rằng hoạt động tình nguyện không chỉ là sự hỗ trợ một chiều, mà còn là quá trình học hỏi lẫn nhau. Chính những khoảnh khắc giản dị và những nụ cười của các em đã trở thành động lực lớn đối với tôi. Đây là một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn trân trọng, đồng thời cũng là trải nghiệm giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng”.
“Chúng tôi đến đây để hiểu nhau hơn”
Giữa rất nhiều sự lựa chọn, việc đến với Trường tiểu học Lộc Ninh của Quảng Trị là quyết định đầy sự thấu cảm. Thay vì những nơi phồn hoa, họ chọn một ngôi trường còn nhiều hạn chế về cơ hội giao lưu quốc tế để mang đến cho các em nhỏ động lực, một cánh cửa nhìn ra thế giới.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐHQG Gyeongkuk (Hàn Quốc) tại Trường tiểu học Lộc Ninh - Ảnh: D.H
Giáo sư Han Tae Kyung, Chủ nhiệm Khoa Công tác sinh viên, Trường ĐHQG Gyeongkuk, trưởng đoàn công tácgọi hành trình này là một trải nghiệm quý giá, bởi ở đó, giáo dục đã vượt ra khỏi ranh giới của những bài giảng để chạm đến trái tim.
“Trong quá trình tìm hiểu và kết nối với địa phương, chúng tôi được biết Trường tiểu học Lộc Ninh là một trong những ngôi trường còn hạn chế về cơ sở vật chất và cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh. Vì vậy, chúng tôi quyết định lựa chọn nơi đây với mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ thông qua các hoạt động giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến tình nguyện sẽ mang đến động lực học tập cho các em học sinh, góp phần thắt chặt sự gắn kết, thấu hiểu và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua các hoạt động giáo dục ý nghĩa”, Giáo sư Han bày tỏ.
Cùng với những ngày trải nghiệm thực tế tại Trường tiểu học Lộc Ninh, các giảng viên, sinh viên Trường ĐHQG Gyeongkuk đã được đi tham quan động Phong Nha, động Thiên Đường-những kỳ quan nổi tiếng của mảnh đất Quảng Trị. Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên nhưng hơn ai hết, họ hiểu rằng “kỳ quan” thực sự họ mang theo về nước chính là tình người.
Như lời chia sẻ xúc động của Giáo sư Han trong giờ phút chia tay: “Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự hồn nhiên, trong sáng và những phản hồi ấm áp từ các em nhỏ. Những ánh mắt, nụ cười và sự háo hức của các em đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc tích cực và động lực. Thông qua chuyến tình nguyện lần này, tôi có dịp nhìn lại và suy ngẫm sâu hơn về ý nghĩa của giáo dục, ngoài việc truyền đạt kiến thức còn là sự kết nối, thấu hiểu. Bởi giáo dục, suy cho cùng, chính là sự lắng nghe và đồng hành để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong mỗi con người”.

Những lớp học không khoảng cách - Ảnh: D.H
Những bức tường mới rồi sẽ cũ theo năm tháng nhưng ký ức về những ngày mùa đông ấm áp tại mảnh đất này sẽ còn “neo” lại mãi. Trong hành trang trưởng thành của 34 con người ấy, chắc chắn sẽ có hình bóng của một ngôi trường nhỏ miền Trung Việt Nam. Ở đó, họ đã học được cách yêu thương, sẻ chia và cách để con người đến gần nhau bằng lòng chân thành nhất. Những bước chân ấy sẽ còn nối dài, vì họ biết rằng, dưới bầu trời này, khi nụ cười được trao đi, mọi khoảng cách đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202602/ho-chieu-trai-tim-3a965da/












