Họ đã từng đến đây

1- Báo chí là một sản phẩm hết sức đặc thù, mang tính đại chúng. Ngoài việc thông tin, hướng dẫn dư luận, phát hiện và đấu tranh với những ý thức, hành vi tiêu cực trong xã hội, nó còn mang tính giáo dục, giải đáp các chủ trương, chính sách, pháp luật và một phần nào đó dành cho các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao, sức khỏe cộng đồng và các sự kiện nóng của thế giới... Nói chung, trên mặt báo là một tổ hợp thông tin hết sức đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau và luôn giữ bản sắc chuyên biệt, đi theo mục đích, tôn chỉ mà tờ báo đã khởi xướng.

Do tính chất đa dạng, rộng khắp như vậy nên tờ báo luôn cần đến lực lượng cộng tác viên, những cây bút chuyên và không chuyên để nói về những vấn đề chuyên môn, một số lĩnh vực mà người của tờ báo không thể đảm đương hoặc thông tin vụ việc ở những nơi xa xôi, ngoài tầm đeo bám của phóng viên. Mặt khác, khi mở ra trang báo, nhìn vào lực lượng cộng tác viên, độc giả có thể đánh giá được uy tín của tờ báo đối với việc thu hút chất xám, chiêu hiền đãi sĩ ra sao và giá trị những bài viết ở mức độ nào. Thậm chí, tên tuổi, năng lực của không ít cộng tác viên còn góp phần thu hút người đọc, giúp cho tờ báo trụ vững lâu dài trên thương trường.

2- Sau 10 năm phát hành nội bộ, ngày 02/9/1986, Báo Công an TPHCM chính thức góp mặt trên thương trường, trở thành tờ báo ngành đầu tiên đột phá trên diễn đàn thông tin, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội và cả trong giới cùng ngành nghề. Từ 36.000 bản trong số in đầu tiên, Báo đã nhanh chóng tăng số lượng phát hành và chỉ sau một thời gian ngắn, đã vượt con số nửa triệu bản trong một lần in. Từ sự tò mò, kích thích khám phá, nhiều cây bút tên tuổi đã lần lượt đến đầu quân cộng tác với tờ báo. Mặt khác, thấy cần phải tăng cường “sức mạnh” thông tin trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của độc giả khó tính, Ban biên tập lúc bấy giờ cũng đã chủ trương “Chiêu hiền đãi sĩ”, mời gọi người tài, người có năng lực, tên tuổi trong giới cầm bút tham gia viết bài hoặc phụ trách một số chuyên mục mà tòa soạn chưa đủ khả năng đảm trách. Và rõ ràng, chính sách này đã mang lại nhiều hiệu quả trong đa dạng hóa thông tin, có nhiều bài viết đi sâu phân tích tình hình chính trị, kinh tế, an ninh và cả giáo dục pháp luật, thực thi các chủ trương của Nhà nước trong từng giai đoạn.

Một cuộc họp mặt cộng tác viên

Một cuộc họp mặt cộng tác viên

Một tờ báo ngành, trong nhiều năm chỉ nhằm phục vụ thông tin nội bộ, trong phút chốc bỗng trở thành “Hiện tượng của làng báo”, “Một sản phẩm vô cùng độc đáo” hay “Phương tiện truyền thông mang tính đại chúng” đến mức có không ít người đã thừa nhận “không thể thiếu” trong đời sống tinh thần của họ. Từ đó, tờ báo đã thu hút nhiều nhân sĩ, trí thức, chính khách, nhà văn, nhà báo, nhà phê bình nổi tiếng khắp đất nước tựu về cộng tác, như Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nhà báo kỳ cựu Thép Mới; Học giả, Nhà Lý luận Trần Bạch Đằng; Nhà văn Nguyễn Đình Thi; Giáo sư Hoàng Như Mai; Tiến sĩ Báo chí Huỳnh Văn Tòng...

3- Cộng tác viên cũng có thể chia làm hai thành phần: Những người thỉnh thoảng tham gia một vài bài viết theo ngẫu hứng cá nhân và những người trực tiếp phụ trách một chuyên mục, một thể tài, thường xuyên viết bài cho tờ báo. Trong khoảng 20 năm trực tiếp làm nội dung, tôi thấy thật là may mắn nếu như ta xây dựng được một lực lượng cộng tác có chuyên môn cao, có tâm huyết và “trung thành” với tờ báo. Bởi vì, trong một giới hạn nào đó, tòa soạn không đủ nhân lực phụ trách hết các địa hạt, nhất là những lĩnh vực đặc thù không thuộc chuyên môn hay sở trường của tờ báo. Bạn nên biết, lắm khi có những độc giả không đọc hết tờ báo, họ yêu thích tờ báo đó do có một vài chuyên mục “hợp gu” hoặc một vài tác giả mà họ ngưỡng mộ, ưa thích. Lĩnh vực nào, đối với cộng đồng, cũng có những thần tượng làm mê hoặc, thu hút sự chú ý của số đông (ví như trong bóng đá có Messi, R.Ronaldo), nếu tờ báo có nhiều cây bút là “thần tượng” của độc giả thì sự thành công trong việc lan tỏa sản phẩm, giữ vững thế đứng của thương hiệu là điều được xem như hiển nhiên. Ở đây, có thể lấy hình ảnh của Học giả, Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, trong thập niên 1997 - 2007. Với lối viết sắc bén, không ngại đụng chạm, kiến thức dồi dào, am tường nhiều lĩnh vực, ông được nhiều tờ báo tranh nhau đặt bài ở nhiều góc độ chính trị, xã hội, chống tiêu cực, văn hóa giáo dục, thậm chí cả lề thói giao tiếp, thái độ làm việc của viên chức cơ quan Nhà nước... Không rào đón lòng vòng, đặt thẳng vấn đề, mổ xẻ hợp tình, hợp lý, những bài viết của ông luôn được độc giả đón nhận trân trọng, nhất là giới trí thức, viên chức, những người quan tâm thời cuộc...

4- Trong thời gian tờ báo của chúng ta đứng ở đỉnh cao, có thể nói lực lượng cộng tác viên thuộc vào top hùng mạnh nhất nhì thành phố. Chỉ riêng số người cầm bút thôi đã lên đến hàng trăm người, họ đến không phải vì lợi lộc cá nhân, vì được vinh danh hay vì được hưởng những chế độ ưu đãi, mà vì “Đó là nơi giao hòa giữa những người lính cầm bút và những nghệ sĩ sống có trách nhiệm với đời...” (lời Nhà văn Vũ Hạnh); là vì “Đó là một mái nhà ấm cúng chia sẻ được hơi ấm cho những tấm thân bần hàn, cô độc...” (lời của Nhà thơ, soạn giả Kiên Giang - Hà Huy Hà); là vì “Đó là nơi những người cầm trịch tờ báo thấu hiểu niềm tin, tình cảm trên từng bài viết của anh em cộng tác...” (Lời của Nhà báo, dịch giả Nguyễn Khắc Đức)...

Thật khó mà kêu gọi một cây bút nào đó có “thương hiệu” cộng tác, khi trong tâm tư, tình cảm của họ không thoải mái, hứng khởi. Họa sĩ Chóe đã từng nói với tôi: “Báo chí giờ thì nhiều lắm, tờ nào cũng muốn thể hiện sức mạnh thông tin, uy thế lực lượng, nên những tác giả có tên tuổi luôn được mời mọc, săn đón. Với tôi, khi cộng tác, vấn đề không phải tờ báo đó lớn hay nhỏ, trả nhuận bút cao hay thấp, mà chỉ biết là mình đang làm việc với ai thôi, người đó và mình có bắt tay được với nhau không thôi...”. Có trường hợp một cây bút đến tòa soạn xin được cộng tác, nhưng cũng không ít trường hợp tòa soạn phải chọn người để đặt bài, phải “chiêu hiền đãi sĩ” thu phục những ngòi bút có sức hút, có ảnh hưởng với công chúng.

5- Trong hàng trăm cộng tác viên từng lui tới tòa soạn, góp mặt trên trang báo, có rất nhiều người đáng kính trọng, tấm gương cho ta học hỏi, vì họ không chỉ mang đến những làn gió mới trong từng bài viết, mà còn là một pho tư liệu sống (Nhà văn Sơn Nam), một quá khứ tranh đấu hào hùng (Nhà văn Vũ Hạnh), một chuỗi tháng ngày hy sinh cho lý tưởng cầm bút (Nhà văn, Nhà báo Phạm Dân - nguyên Phó Tổng giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam)...

Trong cuộc sống, dù có học hành đến đâu đi nữa ta cũng không thể am tường hết mọi sự vật ở trên đời, không thể nắm bắt hết mọi sự việc đang diễn biến trong xã hội. Vì vậy, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của những người từng trải luôn là cái vốn vô giá cho các thế hệ tiếp nối. Thực tế, qua những cuộc trò chuyện, trao đổi chuyên môn với những cây bút gạo cội, tôi đã tiếp thu được nhiều ý kiến bổ ích, mở rộng tư duy trong việc thiết lập một số chuyên mục và chỉ đạo đề tài cho phóng viên. Dĩ nhiên, những sản phẩm ấy đã mang lại những giá trị nhất định cho tờ báo.

Ta cũng nên hiểu lực lượng cộng tác viên cũng là những độc giả thân thiết. Họ sẵn sàng thông tin những cái được và chưa được của tờ báo, góp ý chân tình những vấn đề mà tòa soạn có thể chưa kịp nhận ra hoặc xử lý. Họ là những người bạn đồng hành thầm lặng với tờ báo, có người đi cùng suốt 20, 30 năm, có người tham gia từ lúc tờ báo mới khai sinh và có người gắn bó đến hết cả cuộc đời...

6- Một cây bút lưu lại dấu ấn sâu đậm trong đầu tôi, chính là “Thi nhân đại ca” Bùi Giáng (tôi thường gọi ông như vậy). Trước khi mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài lĩnh vực thi ca, ông còn là nhà giáo, nhà viết khảo luận văn học, dịch thuật tác phẩm nước ngoài... tên tuổi. Từ sau ngày anh Huỳnh Bá Thành (mất năm 1993), thỉnh thoảng ông đến chơi với tôi, có lúc tỉnh táo, có lúc “múa may quay cuồng”. Một lần, từ thang lầu bước xuống, ông ôm tôi, nói: “Ta với mi kết tình huynh đệ/Giọt máu đào cắt nửa chia đôi...”. Danh tiếng và chân dung hơi “góc cạnh” của ông đã tạo nên xúc cảm và là đề tài sáng tác của không ít văn nghệ sĩ, đặc biệt trong giới mỹ thuật. Ông là một trong số rất ít người khi còn sống được nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Hữu Thủ, Phạm Văn Hạng vẽ tranh, đúc tượng.

Nhân lúc ông đến tòa soạn thăm tôi dịp cuối năm, đang làm tờ giai phẩm Xuân, tôi nói: “Đại ca khỏe không, làm cho em một bài thơ đăng báo Tết chơi...”. Bùi Giáng nhếch mép: “Thơ thẩn có chi khó. Mi là thám tử, ta làm thơ công an cho coi...”. Hai hôm sau, ông mang đến mảnh giấy viết tay khó đọc, nhưng đó là mấy dòng thơ tâm huyết: “Mừng xuân lễ hội công an/Bao năm từng trải, tháng tròn ngày vuông/Âu lo đắp đổi vui buồn/Kiệm cần liêm chính làm gương cho người...”. Cái đầu vẫn tinh anh mà, vẫn là một tinh tú sáng rực trên dải ngân hà.

7- Hầu như những người thành đạt, ngoài tố chất thông minh, thì tất cả đều lao động nghiêm túc, đều tự khép mình vào kỷ luật làm việc lẫn sinh hoạt. Tôi thấy ý thức này rất rõ ở những nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ tên tuổi thường đến tòa soạn làm việc hoặc cộng tác, điển hình là họa sĩ Chóe. Người chuyên vẽ biếm họa ở thành phố cũng khá đông, nhưng ông Chóe thuộc hàng đẳng cấp, phong cách riêng biệt, nhất là bám sát thời sự thế giới. Trong hàng chục năm nhận trách nhiệm “Một góc biếm” trên Báo Công an TPHCM, ông chưa một lần lỗi hẹn, chưa một lần trễ giờ giao tác phẩm và cũng chưa một lần vi phạm các nguyên tắc về thông tin. Tánh tình trầm lặng, ít nói, nhưng nội lực chuyên môn thì... vượt thời gian.

Ông vua bình luận bóng đá Chánh Trinh cũng mang phong cách đáng yêu như thế. Dù theo dõi trận đấu bên trời Tây đến 2, 3 giờ sáng, nhưng khoảng 10 giờ là ông mang bài đến tòa soạn khi mực còn chưa ráo trên những trang giấy. Rất nghiêm túc, rất tự trọng nghề nghiệp, luôn coi thăng trầm của tờ báo đang cộng tác là sự nghiệp của chính mình. Trong những thập niên 1980, 1990, ngòi bút Chánh Trinh luôn tỏa sức hút mạnh mẽ đối với hàng triệu “tín đồ túc cầu giáo”.

8- Mùa thu rồi lại mùa thu, hàng me trên đường Nguyễn Du âm thầm thay lá. Ngôi biệt thự cổ kính nằm ở góc đường nên thơ ấy cũng đã trải qua bao mùa mưa nắng, đã chứng kiến biết bao thăng trầm thế sự. Là một trong những người lính kỳ cựu của tờ báo, tôi không thể nhớ hết những gì đã diễn ra trong tòa soạn, những gì đã ra đi theo dòng đời. Chỉ biết rằng, trong thời hoàng kim của “thương hiệu”, có rất nhiều “Tao nhân mặc khách”, hiền sĩ đã đến chia sẻ ngọt bùi với những chiến sĩ cầm bút. Họ đã từng đến đây và họ đã âm thầm ra đi...

TRẦN TỬ VĂN (nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM, giai đoạn 1993 - 2015)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/ho-da-tung-den-day_194126.html